“Cạch.”
Cửa thang máy đóng lại.
Khu nhà cha mẹ Trương Cảnh Hoán sống là ở một khu xa hoa của Tuyên Địa, chất lượng rất tốt, thang máy phản ứng cũng nhanh.
Không còn nghe giọng nói lo lắng nọ nữa.
Tâm trạng vội vàng, hoảng hốt của Trương Cảnh Hoán cũng lắng lại.
Lắng lại tâm trạng, Trương Cảnh Hoán mới phát hiện trái tim mình đập nhanh đáng sợ, tay cầm súng cũng đổ mồ hôi lạnh.
Thang máy lên thẳng tầng sáu, từ từ mở ra.
Trương Cảnh Hoán nhìn qua khe hở cửa thang máy, thấy một góc áo màu đỏ.
Trương Cảnh Hoán rút súng.
“Ủa? Thằng hai nhà chị Trương? Làm dì giật mình hà!”
Cửa thang máy mở ra, trước cửa là một người phụ nữ trung niên mặc váy dài màu đỏ, tay xách túi rác kinh ngạc nhìn họng súng đang chĩa vào trán mình.
Dì hàng xóm ở đối diện.
Trương Cảnh Hoán hậm hực cất súng, trong lòng vẫn còn sợ hãi xách túi đựng búp bê ra khỏi thang máy, đi về nhà.
“Ơ kìa! Thằng hai nhà chị Trương, trên vai con có cái gì thế?”
Trương Cảnh Hoán nghiêng đầu nhìn theo bản năng, chỉ thấy trên vai có một dấu máu hình bàn tay, lớn cỡ tay một người đàn ông trưởng thành, rất rõ, mang theo mùi máu tươi nồng nặc.
Người phụ nữ nọ nhíu mày: “Con gặp phải thứ gì dơ bẩn rồi đấy! Lát nữa đứng trước cửa nhà hút một điếu thuốc, hút xong rồi hẵng vào nhà, nghe kịp chưa?”
Trương Cảnh Hoán gật đầu.
Lúc đứng ngoài cửa hút thuốc, Trương Cảnh Hoán lấy điện thoại ra tìm số của Ngọc Tế, do dự rồi lại không ấn gọi.
Trương Cảnh Hoán cứ thấy trong lòng bất an.
Mà con búp bê trong tay hắn đang trừng to đôi mắt.
Cùng lúc đó, mười hai giờ đêm.
Ngọc Tế ngồi trên chạc cây nhìn thôn trang dưới chân núi.
Trong thôn tối đen, tối đến nỗi ánh trăng cũng không chiếu vào được.
Nhưng Ngọc Tế mở mắt, mỗi một cành cây ngọn cỏ vẫn rõ ràng như trước, thậm chí cậu còn có thể nhìn xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ của một căn nhà nào đó, nhìn thấy người với sắc mặt xanh trắng nằm thẳng tắp trên giường.
Hoặc nên nói, không còn là người.
Sau nửa đêm, sương mù trong rừng bắt đầu dâng lên.
Sương mù trắng xóa bay lãng đãng từ trong rừng đến, từ từ bao phủ cả thôn, len lỏi qua khe cửa sổ, chui vào nhà.
Bị sương mù thổi qua, những người đang nằm như thi thể trong thôn bắt đầu đứng dậy một cách cứng đờ, sau đó lảo đảo tụ tập ở khoảng đất trống giữa thôn.
Mỗi người đều mang một khuôn mặt xanh trắng, ánh mắt vẩn đυ.c, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng Ngọc Tế đang ngồi.
Một lát sau, thôn dân lảo đảo đi lên núi.
Ngọc Tế lấy điện thoại ra, phát hiện điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu.
Ngọc Tế ngẩng đầu nhìn tán cây, sau đó đứng dậy, vững vàng bước lên một nhánh cây thô to khác ở phía trên, nhắm mắt ngồi xuống.
Thôn dân men theo hơi thở người sống lảo đảo lên núi, sau đó vây quanh thân cây mà Ngọc Tế đang ngồi, nhảy tưng tưng.
Nhảy cả buổi mà nhảy không tới được: “…”
Cây này cao quá, với không tới thì làm sao?
Động tác của các thôn dân đều cứng đờ không leo lên được, Ngọc Tế vẫn khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu đả tọa tu luyện.
Thời gian trôi qua, khi các thôn dân trừng gốc cây đến nỗi sắp nở hoa, Ngọc Tế nghe được một tiếng xé gió rất nhỏ.
Ngọc Tế mở mắt ra, chỉ thấy một thiếu niên mặt búp bê mặc một cái áo thun đỏ, quần dài trắng ngồi trên cái cây ở đối diện, đang nhìn cậu.
Bên cạnh cậu ta còn có một thiếu niên tuấn mỹ.
Mặt thiếu niên nọ không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng như đao.
Con rối của Thạch Nhạc, Hồng Y.
Hồng Y vẫn giống hệt như lúc Ngọc Tế gặp lần đầu tiên.
Cột tóc đuôi ngựa bằng một sợi dây đỏ, chân mang giày đen, trên người mặc đồ cổ trang trông rất tinh xảo, làm nổi bật đường cong trên thân thể.
Eo Hồng Y buộc lại bằng thắt lưng màu đen, cổ tay áo hai bên cột một cái tua rua màu đỏ dài khoảng một tấc.
Dáng vẻ tinh xảo, cao quý.
Thấy Ngọc Tế mở mắt ra, Thạch Nhạc chớp mắt mấy cái, chỉ xuống thôn dân đang loay hoay dưới gốc cây, thì thầm: “Anh Ngọc, ai thế?”
Ngọc Tế: “Thôn dân dưới chân núi.”
Thạch Nhạc nhìn tỉ mỉ vài lần, nhăn mặt: “Chúng ta đến trễ, thôn dân bị âm khí ăn mòn quá nặng, đã sắp thành Hoạt tử nhân rồi, rõ ràng là có người dùng người sống để luyện thi.”
Khống Âm Phái của Thạch Nhạc là một môn phái đuổi thi thời cổ phát triển thành, giao lưu với thi thể mấy ngàn năm, Tàng Thư Các trong phái để một đống pháp quyết luyện thi.
Trong đó có một quyển từng nhắc đến phương pháp dùng người sống để luyện thi, bởi vì vô cùng tàn nhẫn cho nên bị liệt thành cấm thuật.
Cấm thuật nói dùng người còn đang sống, dẫn âm khí nhập thể, chuyển dần dương khí trong cơ thể người nọ thành âm khi.
Ngoài mặt thấy là người sống, mà trong cơ thể chứa đầy âm khí nên không được tính là người sống nữa, nhưng vì vẫn có một chút dương khí chưa bị chuyển hóa nên cũng không tính là người chết, gọi là Hoạt tử nhân.
Hoạt tử nhân là bước đầu tiên để luyện thi.
Hoạt tử nhân bị chuyển hóa đến khi chút dương khí cuối cùng cũng biến mất thì sẽ chết đi, khi hồn phách còn chưa ly thể sẽ là thời khắc luyện thi, thần hồn của người bị luyện như bị lửa cháy nung khô, sau đó hoàn toàn hòa thành một với thi thể của chính mình.
Thi được luyện ra như thế bởi vì khớp xương linh hoạt nên động tác sẽ rất nhanh, bởi vì thần hồn vẫn còn nên sẽ có trí lực nhất định, có thể nghe theo lệnh của người luyện thi để tấn công mục tiêu.
Gọi là Du thi.
Cái gọi là thi thật ra là cương thi mà người thường đồn đãi.
Người xưa chôn người chết ở đất dưỡng thi, thi thể hấp thụ âm khí và tinh hoa trời đất quanh năm suốt tháng, mười mấy năm sau có thể trở thành cương thi, có thể di chuyển đơn giản nhưng không có thần trí.
Cương thi muốn trở thành thi có ý thức, có thể di chuyển tự nhiên ít nhất cần đến hai, ba trăm năm, mà sử dụng người sống có thân thể mềm mại luyện thành cương thi là có thể nhảy qua thời gian hai, ba trăm năm này, trở thành Du thi với sức lực mạnh mẽ.
Thạch Nhạc là đệ tử của chưởng môn Khống Âm Phái, vừa nhìn một cái đã nhận ra bệnh trạng của những thôn dân dưới gốc cây giống hệt như trạng thái được miêu tả trong cấm thuật luyện người sống thành thi.
Thạch Nhạc nhíu mày: “Thôn dân này chỉ còn một chút dương khí, chờ chút dương khí này cũng bị luyện hóa sẽ đến lúc luyện thi. Một khi luyện thành sẽ là mấy chục Du thi có thể ăn thịt uống máu người thường, sức lực mạnh mẽ. Nhìn khắp giới huyền học, thi có thể được xưng là cương thi cũng không có bao nhiêu, Du thi lại càng ít hơn, bây giờ đùng một cái đã xuất hiện hơn mấy chục con, đúng là muốn lật trời.”
Ngọc Tế: “Chỗ này khắp nơi đều là đất đen nồng đậm âm khí, tàng âm tị dương, tụ âm thành núi, là đất dưỡng thi thiên nhiên. Có người cố ý bố trí Lục Âm Tam Xà Trận quanh núi biến cả thôn trang thành Hoạt tử mộ.”
Hai người, một con rối, hai ngồi một đứng trên chạc cây thảo luận về Hoạt tử nhân bên dưới.
Ngọc Tế nhấc mắt nhìn về phía thôn trang: “Cách duy nhất là phá Tam Xà Trận, bắt người luyện thi trước khi bọn họ bị luyện hóa.”
Thạch Nhạc bíu môi: “Nhưng mà thôn dân dưới gốc cây cũng phiền lắm.”
Nếu đánh nhau với người luyện thi mà bị đám thôn dân này cản trở thì không chừng sẽ có người chết.
Ngọc Tế nhìn thời gian, lấy một xấp bùa ra, bùa vàng bay lả tả xuống, sau đó dán chính xác lên trán những thôn dân bên dưới.
Mỗi người một lá, không thiếu ai.
Thạch Nhạc mở to mắt: “Bùa Khốn Thi!?”
Bùa Khốn Thi là một loại bùa chuyên nhằm vào tử thi trong giới huyền học, chu sa dùng để vẽ bùa là chu sa trấn ác đặc sản của Đạo giáo, rất quý rất hiếm, nhưng mà tất cả chỉ là bước đầu thôi, cách vẽ bùa Khốn Thi còn phức tạp đến nỗi biếи ŧɦái nữa.
Thạch Nhạc từng thử rồi, vẽ được một nửa không phải ngắt quãng thì là không đủ linh lực, rất khó để vẽ liền mạch.
Vẽ suốt ba tháng, tỷ lệ thành công chưa đến 30%.
Hôm qua Thạch Nhạc còn lên xem thử trong chợ giao dịch, một lá bùa Khốn Thi đã có giá năm con số rồi.
Động tác của Ngọc Tế như vứt vàng xuống biển vậy á!
Thạch Nhạc đau lòng run rẩy, Ngọc Tế vẫn lạnh nhạt như cũ: “Muốn không để bọn họ bị tổn thương thì chỉ có thể để bọn họ nghỉ ngơi ở đây.”
Thạch Nhạc chỉ có thể quỳ lạy Ngọc Tế.
Thạch Nhạc: “Anh Ngọc, anh ngầu như thế, nam thần của em cũng ngầu không kém, hai người đúng là tuyệt phối …”
Nghe Thạch Nhạc luôn miệng khen nam thần, Ngọc Tế rất muốn vứt một lá bùa Cấm Âm trả lại sự yên tĩnh cho thế giới.
Nhưng Thạch Nhạc không phải quỷ yêu, không thể dán.
Cậu cũng không thân với Thạch Nhạc, không thể dán.
Nhìn thời gian, Ngọc Tế nhảy xuống khỏi nhánh cây, bước qua những thôn nhân nằm ngang nằm dọc dưới đất, sải chân đi về phía thôn trang.
Thạch Nhạc ngậm miệng vội vàng đuổi theo.
Đi được nửa đường, Ngọc Tế dùng điện thoại với tín hiệu lúc có lúc không gửi tin đến Cục giám sát, kêu bọn họ cho người đến chăm sóc thôn dân bị bùa Khốn Thi phong ấn.
Cảnh đêm dần rút đi, ánh trăng cũng lặn mất.
Sương mù nhàn nhạt, ánh mặt trời sắp xé rách đêm tối.
Rạng sáng, không khí vẩn đυ.c giảm xuống hóa trong lành, ánh dương biến mất cả đêm rồi sẽ xé tan bóng tối, dâng lên từ phía chân trời.
Khi tia sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện sẽ là thời cơ tốt nhất để phá trận.
Ngọc Tế dừng bước trước hàng rào.
Trời gần sáng, sương mù dần tan.
Thạch Nhạc nhìn xuyên qua màn sương thấy ba người đứng giữa sân.
Ba người trong viện đều là thanh niên tầm hai mươi tuổi, trên người mặc áo thun đỏ thẫm có một con hồ ly màu trắng trên ngực trái, quần dài trắng in chữ đen, kèm với áo khoác ngoài có vài lỗ thủng cỡ ngón tay cái trên cổ áo.
Mỗi người đều cao to, ngũ quan tuấn tú.
Nhưng mà biểu cảm của ba người đều không hề thay đổi, thần sắc dại ra.
Thạch Nhạc hơi nhích mũi: “Đây là ba Giám sát viên mất tích của Cục giám sát Tam giới. Bọn họ bị luyện thành hung thi?”
“Kiến trúc và cây cối trong thôn đều được sắp xếp tỉ mỉ, bố trí dựa theo trận pháp thượng cổ là Cửu Cung Bát Quái, sau đó lại dung nhập Lục Vũ Li Hợp Ảo Trận.”
“Li Hợp Ảo Trận không chỉ có thể mê hoặc tâm trí mà còn có sương mù bao phủ, có một đống yêu ma quỷ quái. Mà Cửu Cung Bát Quái có 81 không gian, 81 cánh cửa, trong đó chỉ có một cái là Sinh Môn. Chúng ta không chỉ phải xông qua ảo trận, mà còn phải tìm được cái Sinh Môn duy nhất đó mới có thể thoát khỏi trận pháp.”
Thạch Nhạc nhìn Ngọc Tế: “Trận pháp phức tạp như thế cũng nhìn ra được, anh Ngọc hay thật! Vậy Sinh Môn ở đâu?”
Ngọc Tế không đổi sắc, nói: “Không thấy thì không biết được.”
Thạch Nhạc: “…”
Nhưng mà hồi nãy anh phân tích rõ ràng như thế, suýt nữa em đã tin anh là đại sư về trận pháp đấy!
Không phải Ngọc Tế không nhận ra, mà là vì cậu không cần biết trong thôn này có trận pháp gì.
Phân tích nãy giờ là nhắc lại lời Quỷ Vương nhà mình thôi.
Ngọc Tế không có thiên phú với trận pháp, nhưng mà …
Ngọc Tế: “Trận pháp có phức tạp thì cũng sợ sập.”
Cậu không biết về trận pháp cũng không sao, biết dùng vũ lực là được.
Thạch Nhạc nhướng mày: “Em dẫn Hồng Y theo mà, ai cần biết là trận gì, đè đầu xuống đập là được rồi!”
Con rối của Thạch Nhạc là đồ tổ truyền, mạnh lắm.
Ngọc Tế nâng tay lên, lấy một lá bùa dán lên trán Thạch Nhạc: “Bùa Thanh Tâm, có thể thanh tỉnh tâm trí, sáng mắt, còn có thể giúp cậu giữ tỉnh táo, nhưng chỉ dùng được nửa tiếng.”
Ngọc Tế đi đầu vào thôn.
Thạch Nhạc cảm nhận được một hơi thở thanh khiết chảy qua cả người, thoải mái như ngâm trong Linh Trì trên Huyền Sơn.
Thạch Nhạc vừa đi theo vừa lẩm bẩm: “Ghét nhất là bị vây trong trận pháp.”
Bước thêm một bước nữa là màn sương mù màu trắng nồng đậm.
Ngọc Tế đưa tay lên trước mặt vẫy vẫy, không thấy gì cả, tầm nhìn còn chưa đến một ly.
Vẽ suốt ba loại bùa Thanh Nhãn khác nhau mà vẫn không có tác dụng, Ngọc Tế biết không thể xài được.
Không thể dùng mắt nhìn, Ngọc Tế hơi nhắm mắt lắng nghe bốn phía.
Bốn phía rất yên tĩnh, không có tiếng động.
Ngọc Tế ngưng thần bước tới trước.
Mà Ngọc Tế mới vừa nhấc chân lên, một tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền đến từ ba lô sau lưng.
Điện thoại của cậu đang vang.
Là Trương Cảnh Hoán.