Chương 26: Án mạng ở Tuyên Địa (5)

“Tôi thuê người bày trận.”

Ngọc Tế hỏi một câu, người bị Vạn Yêu Võng nhốt trả lời một câu.

Miêu Ương cười tủm tỉm nhìn Mục Đàm: “Cậu nghe rồi đấy.”

Mặt Mục Đàm càng đỏ hơn, cũng không biết là do tức giận hay xấu hổ: “Sao … Sao biết được không phải là do chúng mày bày trò?”

Ngọc Tế: “…”

Thiếu niên, suy diễn nhiều quá đấy.

Ngọc Tế nhìn Vạn Yêu Võng.

Vạn Yêu Võng bỗng há miệng, vứt người bên trong ra.

“Rầm.”

“A!!!”

Bóng người màu đen rớt từ độ cao hai tầng xuống đất gãy chân, lăn lộn kêu rên đau đớn.

Mục Đàm nghe tiếng xương gãy thanh thúy mà lòng hoảng hốt, hai chân run rẩy, đầu gối cũng đau đớn.

Ánh đèn ven đường chiếu xuống, mọi người thấy rõ người nọ là một thanh niên trẻ tuổi, mặc đồng phục cảnh sát, là một trong hai người đứng bảo vệ phòng bệnh của Hàn Sở trưởng.

Trương Cảnh Hoán ngạc nhiên.

Ngọc Tế đạp gió bước xuống từ lầu bốn.

Quỷ Vương rời khỏi Ngọc Tế, đứng trên cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn vào hành lang sâu thẳm.

Ngọc Tế đi tới bên người nọ: “Mày biết trận pháp này từ đâu?”

Viên cảnh sát im lặng một lúc, mở miệng: “Vô tình.”

Ngọc Tế lại hỏi: “Vô tình kiểu gì?”

Người bày ra cái trận pháp này nói không chừng còn liên quan đến người hại chết Quỷ Vương nhà cậu.

Người nọ giãy dụa ngồi dậy, nói: “Em gái tôi bệnh nặng, đầu tháng trước tôi cầm đồ cha mẹ để lại đi bán lấy tiền, lúc đi bán gặp phải một tên thiên sư.”

Người nọ cúi đầu: “Tên thiên sư đó nói em gái tôi bệnh nặng, không còn nhiều thời gian, còn nói hắn có một loại trận pháp có thể sửa mệnh cho người ta, có thể giúp em gái tôi hết bệnh, khỏe mạnh sống đến già.”

Miêu Ương nhíu mày: “Thiên sư nào mà tốt thế?”

Người nọ lắc đầu: “Không tốt. Tổ tiên nhà tôi làm nghề rèn, rèn vũ khí, truyền lại một cặp ám khí quỷ trảo màu đen. Thiên sư nọ dùng trận pháp để đổi ám khí của tôi.”

Lạc Thần Phong: “Tên thiên sư đó đâu?”

Người nọ lắc đầu: “Nửa tiếng trước hắn nói trận pháp đã thành nên đi rồi.”

Ngọc Tế: “Hắn trông thế nào?”

Người nọ lại lắc đầu: “Không biết, lần nào gặp, quanh người hắn cũng vây một lớp sương mù mông lung, tôi không thấy rõ diện mạo của hắn, ngay cả giọng nói cũng là lúc nam lúc nữ.”

Ngọc Tế và Miêu Ương nhìn nhau.

Trang phục lẫn đạo cụ của tên thiên sư này giống hệt như tên thiên sư bày Độ Âm Trận ở Đế Đô.

Trương Cảnh Hoán bỗng nói: “Em gái cậu bị bệnh nặng nên cậu tìm một đống người chôn cùng à?”

Người nọ ngẩng đầu: “Em gái tôi ngoan ngoãn đáng yêu, tuy có bệnh trong người nhưng sống lạc quan vui vẻ, thường hay cứu giúp chó mèo hoang, còn lên livestream khuyên bảo mọi người đừng phí hoài bản thân mình. Con bé mới mười bảy tuổi, tốt đẹp như thế mà phải chết sớm sao?”

Cơn phẫn hận trong mắt người nọ không thể che giấu được: “Tại sao có những người lòng dạ bẩn thỉu lại sinh vào gia đình quan to lộc hậu, phúc thọ lâu dài, cả đời đại phú đại quý!? Tôi không phục!”

Trương Cảnh Hoán cười lạnh: “Cậu không phục thì cậu hại chết người ta à!? Em gái cậu vô tội, chẳng lẽ mấy người bị cậu hại đến nỗi không có cơ hội đầu thai là không hả?”

Ngọc Tế hiểu cảm giác muốn bảo vệ em gái của viên cảnh sát này, nhưng mà: “Minh phủ có sổ ghi chép lại công quả ba đời của một người.”

“Thiên đạo có luân hồi, mệnh số có trời định. Em gái cậu đời này sống tốt có thiện quả, kiếp sau có thể sống trong giàu sang phú quý, cả đời suông sẻ. Nhưng bây giờ thì chưa chắc.”

Thần sắc người nọ trở nên suy sụp, nói: “Con người sống một đời, ai biết được kiếp trước kiếp sau, tôi chỉ muốn đời này em gái tôi sống tốt một chút.”

Miêu Ương tức giận: “Chín người vốn nên có đại khí đại vận, phúc thọ an khang bị hồn phi phách tán, cái tội nghịch thiên này phải tính lên đầu em gái cậu đấy!”

“Tội lớn như thế, chờ em gái cậu chết thì chắc chắn phải chịu hình trăm ngàn năm dưới địa ngục Minh giới mới có thể đi đầu thai, mà kiếp sau có thể làm người hay không còn chưa biết nữa là!”

“Nghịch thiên sửa mệnh nói thì nghe ngầu đấy, nhưng trời làm gì dễ trái đến thế? Cậu chưa từng đọc tiểu thuyết tu tiên à? Người tu luyện nghịch thiên có ai mà không bị trời đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra?!”

Miêu Ương rất tức giận.

Loài người ngu xuẩn!

Muốn tìm đường chết có thể nào đừng làm liên lụy đến người vô tội không?

Thân thể người nọ cứng đờ, nâng cái chân gãy giãy giụa đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt Ngọc Tế: “Ngài thần thông quảng đại, có thể đừng làm liên lụy đến em gái tôi không? Trận pháp, mạng người, tất cả đều do một tay tôi gây ra, em gái tôi không biết gì cả.”

“Cộp, cộp, cộp.”

Viên cảnh sát dập đầu ba cái thật mạnh, cái trán đổ máu: “Ngọc sư, bây giờ tôi có thể lấy cái chết tạ tội, cũng chịu lên núi đao xuống biển lửa, chịu hình chịu khổ ở địa ngục trăm vạn năm, nhưng làm ơn đừng để liên lụy đến em gái vô tội của tôi!”

Ngọc Tế nhìn Trương Cảnh Hoán.

Mu bàn tay Trương Cảnh Hoán nổi đầy gân xanh: “Người không biết là vô tội, tôi có thể đồng ý lời thỉnh cầu này thay anh trai đã chết của tôi, nhưng những người khác thì cậu tự đi mà xin!”

Viên cảnh sát nọ lập tức xoay người, không nói gì, chỉ dập đầu ba cái với Trương Cảnh Hoán.

Ngọc Tế phất tay.

Vạn Yêu Võng bay đến nhốt người nọ vào, sau đó nhảy tưng tưng đến bên chân Ngọc Tế.

Trương Cảnh Hoán cúi đầu không nói tiếng nào.

Miêu Ương tức hết muốn nói.

Không khí bỗng yên tĩnh.

Mục Đàm nhìn Ngọc Tế, lén nhấc chân.

Ngọc Tế dời mắt khỏi Vạn Yêu Võng, nhìn Mục Đàm: “Mục đạo hữu nhấc chân là vì muốn thực hiện lời hứa à?”

Mục Đàm khựng lại: “Tao … Tôi và Đại sư huynh ra ngoài một lát, bây giờ phải về …”

Miêu Ương nhìn sang, đôi mắt như ngọc lưu ly trừng Mục Đàm, trút hết tức giận trong người lên cậu ta: “Ái chà, Mục Đàm đạo hữu còn biết nhiệm vụ của cậu và Đại sư huynh của cậu là bảo vệ Hàn Sở trưởng mà không phải chạy lung tung ha?”

Miêu Ương hừ lạnh: “Đang làm nhiệm vụ mà Đại sư huynh của cậu dẫn người rời khỏi cương vị, còn không tự thấy có lỗi à? Thiên sư Huyền Phái đều vô trách nhiệm như thế đấy hả?”

Mắng một hai người không đã, mắng cả đám mới đã miệng.

“Mày … Đừng có nhét chữ vào miệng tao!”

Mục Đàm bị Miêu Ương mắng không nói nên lời.

Miêu Ương nhướng mày: “Tôi nhét chữ? Hay cậu chột dạ?”

Mục Đàm không nói gì, quay người định đi.

Ngọc Tế nhìn Lạc Thần Phong, nói: “Trước mặt phẩm hạnh không ra gì, sau lưng tính toán âm hiểm, sau đó là vô trách nhiệm, bây giờ Huyền Phái các người chuẩn bị lật lọng, vứt bỏ thứ cơ bản nhất của con người là chữ tín à?”

Miêu Ương lặng lẽ dựng ngón tay cái cho Ngọc Tế.

Vị thuật sĩ nhà hắn này chẳng những có giá trị vũ lực cao, mà cái miệng lúc nào cũng có thể ngắn gọn, tàn nhẫn, thẳng thắn, mắng chửi chưa bao giờ đua bằng ngữ tốc.

Ngọc Tế nói mấy câu làm Mục Đàm chẳng thể nói thêm gì nữa.

Mục Đàm khó thở mà không phản bác được, đành phải quay lại dùng ánh mắt đong đầy nước mắt, đáng thương nhìn Lạc Thần Phong.

Mục Đàm: “Đại sư huynh …”

Ánh mắt sắc bén của Lạc Thần Phong nhìn Ngọc Tế.

Ngọc Tế thản nhiên nhìn lại, không tránh không né, không kiêu ngạo cũng không thấp hèn.

Đối mặt ba giây, Lạc Thần Phong nói:

“Được, cược được thì thua được, Mục Đàm, quỳ!”

Mục Đàm đỏ mắt: “Đại sư huynh!”

Lạc Thần Phong lạnh lùng:

“Ngã một lần thì nhớ cho kỹ, sau này mở to mắt ra mà nhìn đời.”

Miêu Ương một tay ôm mèo, một tay kéo Trương Cảnh Hoán, đi tới cạnh Ngọc Tế:

“Lại đây, lạy từng người một, nhớ đừng thiếu ai nha.”

Mục Đàm cắn răng nhìn Lạc Thần Phong.

Lạc Thần Phong thở dài không nói gì.

Mục Đàm đỏ mắt quay ngoắt sang Ngọc Tế:

“Được! Mục Đàm cược được thua được! Quỳ thì quỳ!”

Mục Đàm bước tới hai bước đứng trước mặt Ngọc Tế, dùng ánh mắt hung hăng nhìn cậu, hạ gối chuẩn bị quỳ.

Ngọc Tế bỗng nói: “Từ từ.”

Chân Mục Đàm run lên.

Ngọc Tế lấy con rối trên ba lô ra.

Đó là một con rối hình người cao khoảng một tấc, mặc trường bào màu đen nạm vàng, buộc tóc đuôi ngựa trông rất sống động.

Ngọc Tế cẩn thận thả con rối xuống đất, sau đó đứng thẳng người nói với Mục Đàm:

“Mời.”

Mục Đàm tức giận!

“Cộp cộp cộp cộp.”

Dưới cơn giận dữ, Mục Đàm dập đầu bốn cái.

Lạy xong, Mục Đàm tức giận quay lưng đi.

Lạc Thần Phong nhìn Quỷ Vương trên mặt đất một cái rồi đi theo cậu ta.

Miêu Ương đang định nói gì đó, Quỷ Vương bỗng bay lên nhìn về hướng bệnh viện:

“Hàn Sở trưởng không ổn.”

Quỷ Vương vừa nói xong, chỉ thấy một con hạc màu xanh biếc xuất hiện, còn chưa đến trước mặt mọi người đã vội vàng nói tiếng người:

“Không ổn rồi, về nhanh đi!”

Lạc Thần Phong về đến phòng bệnh nhanh hơn Ngọc Tế vài bước.

Chỉ thấy ngoài phòng bệnh Hàn Sở trưởng có một màn sương đen, sương đen nồng đậm xuyên qua cửa sổ, điên cuồng nhào về phía Hàn Sở trưởng.

Đại sư Linh Tuệ mặc áo cà sa cản trước người Hàn Sở trưởng, hai tay chắp lại, nhắm mắt niệm chú.

Phật châu phát ra hào quang màu vàng xuyên nhanh qua màn sương, mỗi lần nó xuyên qua thì sương đen lại nhạt đi một chút.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, sương đen lại nồng lên.

Cố Vũ bước Cửu Cung Bộ theo xung quanh đại sư Linh Tuệ, ném bùa Trừ Tà liên tục, liều mạng làm nhạt màn sương đang lao đến.

Màn sương bị bùa Trừ Tà đánh trúng phát ra tiếng thét bén nhọn, tiếng thét đâm vào màng tai khiến tâm trí hoảng hốt.

Thủy Diêu là yếu nhất, chỉ có thể che chặt tai lo lắng đi lại xung quanh giường bệnh, thỉnh thoảng lại lấy bột thuốc trong vòng ngọc ra vứt lên người Hàn Sở trưởng.

Hàn Sở trưởng trên giường như sắp tỉnh.

Hắn đau đớn cau mày, đôi mắt trừng to nhìn lên trần, hô hấp dồn dập, làn da nhấp nhô như sóng nước, giống như có một thứ gì đó muốn lao ra khỏi thân thể hắn.

Thủy Diêu vứt thuốc bột lên thì làn da trên người Hàn Sở trưởng mới yên lặng trong chốc lát, nhưng chưa được vài giây đã tiếp tục nhấp nhô.

Thấy Lạc Thần Phong đến, Thủy Diêu sợ muốn rơi nước mắt:

“Anh Lạc, bây giờ phải làm sao!?”

Lạc Thần Phong nghiêm túc:

“Đoạt Hồn Chú!”

Đoạt Hồn Chú là một loại thuật Chiêu Hồn, người thi pháp dùng máu tế, có thể rút hồn phách của người sống.

Nhưng Đoạt Hồn Chú được bày rất phức tạp, cũng tốn rất nhiều thời gian, hồn phách bị cướp đi cũng cực kỳ yếu ớt, không có tác dụng gì cả.

Ngọc Tế sống bao nhiêu năm nhưng cũng chỉ thấy được một lần khi Dục Quỷ gọi cho cậu trước lúc xuống mộ Nghiệp Đế.

Đoạt Hồn Chú rất tà ác, thấy tình trạng Hàn Sở trưởng bắt đầu không ổn, Lạc Thần Phong bước nhanh vào, tay cầm huyết phù chụp lên màn sương.

Huyết phù cháy lên, màn sương phát ra tiếng vang ầm ĩ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhạt dần, bắt đầu có thể thấy được cửa sổ và ánh đèn bên ngoài.

Đại sư Linh Tuệ nãy giờ vẫn chắp tay niệm chú cuối cùng cũng có cơ hội thở một hơi, gật đầu với Lạc Thần Phong:

“A di đà phật.”

Cố Vũ lau mồ hôi trên đầu:

“Đoạt Hồn Chú tấn công rất mãnh liệt, người thi thuật chắc chắn là người tu đạo có linh lực mạnh mẽ.”

Bị huyết phù của Lạc Thần Phong làm nổ, sương mù nhàn nhạt bay bay ngoài cửa sổ, dường như vẫn đang tìm thời cơ.

Lạc Thần Phong không hề cho sương mù cơ hội lấy lại lợi thế, lấy ra thêm một lá huyết phù vỗ lên, muốn hoàn toàn xua đi sương mù.

Nhưng nó lại bay né ra.

Lạc Thần Phong ngạc nhiên.

Màn sương mù này linh hoạt thế?

Cố Vũ và Linh Tuệ cũng kinh ngạc.

Sương mù lại thừa dịp đám người Lạc Thần Phong đang kinh ngạc, chui vào cửa sổ đánh thẳng về phía Hàn Sở trưởng.

Mà tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Lúc đám người Lạc Thần Phong nhận ra thì đã trễ.

“A!!”

Thủy Diêu hô lên.

“Chát!”

Trước khi sương mù kịp nhào vào Hàn Sở trưởng, một cái vòng tay màu bạc dạng dây xích quất mạnh lên nó phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Chát! Chát! Chát!”

Bị dây xích bạc quất mạnh ba cái, sương mù hét lên một tiếng rồi tan ra.

Thủy Diêu ngơ ngác đứng bên cửa sổ nhìn Ngọc Tế quấn vòng dây bạc dài tầm hai mét trên tay đánh lên màn sương lượn lờ ở ngoài.

“Chát!”

“Chát!”

Mỗi lần vòng tay màu bạc trên tay Ngọc Tế quất một cái, sương mù ngoài cửa sổ sẽ hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó nhạt dần đến nỗi không thể tụ lại được nữa.

Bị Ngọc Tế quất mấy cái, sương mù ngoài cửa sổ quay cuồng tụ tập lại định chạy.

Ngọc Tế nhíu mày.

Vạn Yêu Võng có thể nhốt mọi sự vật trên đời, nhưng lại không có tác dụng với linh thể và sương mù, cậu cũng chưa nghĩ ra cách có thể ngăn nó lại.

Quỷ Vương ngồi trong cổ áo Ngọc Tế vung ống tay áo lên.

Thủy Diêu chỉ thấy trước mắt bỗng lóe sáng, một vầng sáng màu tím xuất hiện kèm với tiếng nổ vang dội bay từ cổ Ngọc Tế ra cửa sổ, chui vào màn sương mù.

Cố Vũ thấy trong màn sương mù đen đặc xuất hiện một con ngân long tỏa lôi điện màu tím, quay cuồng lúc ẩn lúc hiện.

Ngân long quay một vòng, sương mù chỉ còn cỡ nắm tay đánh “bụp” một tiếng, biến mất, trong căn phòng ở lầu bốn khách sạn nào đó, người đang khoanh chân ngồi bỗng phun ra một ngụm máu tươi.

Ngân long lớn cỡ bàn tay quay một vòng trên không trung rồi bay về hướng khách sạn.

Ngọc Tế thấy vậy thì nhanh chóng lấy một lá bùa màu đỏ như máu ra dán lên trán Hàn Sở trưởng, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ bay theo ngân long.

Lá bùa Ngọc Tế lấy ra đỏ như máu nhưng lại tỏa ra một hơi thở tươi mát, thoải mái, không khí trong phòng bệnh như được gột rửa, thấm vào ruột gan.

Hàn Sở trưởng đang hấp hối vì Đoạt Hồn Chú hơi giãn mi tâm, hô hấp cũng dần trở nên vững vàng.

Cố Vũ và Thủy Diêu đều khϊếp sợ: “Bùa Định Hồn cao cấp!?”

Bùa Định Hồn cao cấp, tên như ý nghĩa, có thể an hồn cố phách.

Hồn phách sắp hồn phi phách tán dùng bùa Định Hồn có thể thoát khỏi bi kịch hôi phi yên điệt, có thể đi đầu thai luân hồi.

Một lá bùa như thế cũng có thể nói là nghịch thiên sửa mệnh theo một cách nào đó.

Thấy bùa Định Hồn, ánh mắt Lạc Thần Phong trở nên phức tạp lạ thường.

Một thiên tài trời cho, tâm trí kiên định như thế mà sao sư phụ của hắn lại đi đắc tội cậu ta?

Ngọc Tế bay thẳng đến khách sạn, vừa kịp nhìn thấy một thanh niên mặc đạo phục Huyền Phái chạy từ hướng khác đến, cũng định chạy vào trong.

Thanh niên mặt mũi ôn hòa, đuôi mắt tỏa ra vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát, khi không nói chuyện, khóe môi hơi tự nhiên nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Thanh niên ôn hòa như một cơn gió xuân.

“Ngọc đạo hữu?”

Ngọc Tế dừng bước: “Ninh đạo hữu.”

Ninh Cốc Tuyên, nhị đệ tử Huyền Phái, tiếng tăm về hắn trong giới huyền học cũng khá tốt.

Ngọc Tế dừng lại nhưng Quỷ Vương trên ba lô Ngọc Tế đã âm thầm vào khách sạn.

Ninh Cốc Tuyên đi đến: “Ngọc đạo hữu cũng nhận nhiệm vụ ở khách sạn này à?”

Ngọc Tế: “Nhiệm vụ?”

Ninh Cốc Tuyên: “Mấy tháng trước nơi này có mấy vụ án mạng, cũng xuất hiện vài chuyện ma quái nên ông chủ của nó nhờ người tìm đến Cục giám sát Tam giới, nhờ chúng ta giúp đuổi quỷ.”

Ngọc Tế nhìn hướng Ninh Cốc Tuyên đến, hơi giật ngón tay: “Tôi nhận vụ mấy vị cấp cao bị hại.”

Ninh Cốc Tuyên cười: “Thì ra là thế, vậy tôi không làm phiền Ngọc sư làm nhiệm vụ.”

Nói xong, Ninh Cốc Tuyên bước vào khách sạn.

Sau đó, đại sảnh khách sạn bốc lên ánh lửa, là Ninh Cốc Tuyên bắt đầu đuổi quỷ.

Ngọc Tế nhìn theo bóng Ninh Cốc Tuyên, dây xích bạc vờn quanh ngón tay, sợi dây nọ là cái vòng tay đã đánh lên sương đen.

Quỷ Vương bay từ cửa sổ xuống, đứng trên vai Ngọc Tế: “Dùng bùa Bế Khí chắn quỷ lực của ta, chạy rồi.”

Vào thời khắc cuối cùng, ngân long bay ra từ cổ áo Ngọc Tế là quỷ lực của Quỷ Vương biến thành, quỷ lực dò theo dấu màn sương đến đây thì người thi thuật đã chạy mất.

Thật ra cũng đã có thể đoán trước, dù sao thì màn sương đó cũng không có hơi thở của người thi thuật.

Quỷ Vương cũng không thấy mất mác.

Ngọc Tế thu dây xích, đang định an ủi Quỷ Vương thì nghe hắn lười biếng ngáp một cái: “Chạy tới chạy lui nửa đêm, mệt.”

Ngọc Tế: “…”

Hàn Sở trưởng cuối cùng cũng không sống nổi, nhờ bùa Định Hồn của Ngọc Tế trấn an nên bình yên qua đời, sau đó được quỷ sai đến đưa đi vào luân hồi.

Mà viên cảnh sát trực tiếp gây chuyện nọ bị phán án tử hình.

Sau khi dập muốn vỡ đầu, viên cảnh sát nọ cuối cùng cũng được người thân của người bị hại đồng ý, nhờ Minh chủ dời hết tội ác lên ghi chép công quả của mình.

Ghi chép công quả viết, người nọ phải chịu ba nghìn một trăm bảy mươi tám năm khổ hình, sau đó đầu thai vào Súc Sinh Đạo.

Phòng bệnh của em gái viên cảnh sát ở ngay dưới phòng của Hàn Sở trưởng, Hàn Sở trưởng chết chưa đến một tiếng, cô gái cũng qua đời theo.

Tất cả đều trần ai lạc định.

Ngọc Tế lập được công lớn trong vụ án, Cục giám sát Tam giới rộng rãi thưởng cho Ngọc Tế vài món bảo khí, và một chồng bùa giấy, chu sa.

Cùng ngày kết án, Lạc Thần Phong, Mục Đàm, Cố Vũ, Linh Tuệ, Thủy Diêu, và một đám người thuộc các phái đều rút khỏi Tuyên Địa.

Trương Cảnh Hoán đưa đơn xin tạm nghỉ về nhà với cha mẹ.

Mộ của Quỷ Vương ở ngay Tuyên Địa.

Ngọc Tế ôm Quỷ Vương, dắt theo Miêu Ương đi về phía mộ cổ.

Đêm tối gió nổi, ánh trăng mơ hồ.

Ngọc Tế và Miêu Ương sóng vai ngồi trong bụi cỏ, nhìn cửa vào mộ cách đó không xa.

Nửa tháng trước, giáo sư khảo cổ học Văn Khải Cường xác nhận mộ cổ mới phát hiện ở Tuyên Địa là mộ của vị hoàng đế dũng mãnh ba ngàn năm trước, Nghiệp Đế.

Để đề phòng có người đến trộm mộ, quốc gia khởi động bảo vệ cấp độ một, cho một nhánh quân đội đến bảo vệ mộ cả ngày lẫn đêm, còn cho một đội khảo cổ đến bảo vệ văn vật trong mộ.

Ngọc Tế và Miêu Ương đến không khéo, hoạt động khảo cổ còn chưa chấm dứt, bên trong toàn là camera theo dõi, bên ngoài toàn người là người.

Mắt của Miêu Ương và Ngọc Tế đều tốt, chỉ cần ánh đèn mờ nhạt cũng thấy được mấy đường sáng giăng quanh mộ.

Đó là đèn laze cảm ứng nhiệt độ thân thể, chỉ cần có sinh vật có nhiệt độ đến gần thì sẽ khởi động thiết bị cảnh báo, phát ra tiếng động.

Tất cả đều dùng để đề phòng người trộm mộ, cũng đề phòng người dùng bùa Ẩn Thân của giới huyền học.

Bản chất của bùa Ẩn Thân là nhiễu loạn ánh sáng, làm cho mắt người không nhận được phản xạ của ánh sáng, do đó có hiệu quả như người dùng bùa biến mất, nhưng người nọ vẫn tồn tại, vẫn có thể chạm đến được.

Miêu Ương vừa vuốt mèo vừa hỏi Ngọc Tế: “Dùng bùa Định Thần của cậu làm mấy người này đứng yên một lúc, hay là để tớ làm bọn họ ngủ một giấc?”

“Không cần phiền như thế, ta đi xem thử.”

Quỷ Vương nhấc chân bước ra phía trước.

Mỗi bước của Quỷ Vương nhỏ đến đáng thương, nhưng chỉ một lát đã đến trước cửa vào mộ, sau đó lại biến mất khỏi tầm mắt của Ngọc Tế.

Không động vào thiết bị cảnh báo.

Miêu Ương: “…”

Ngọc Tế: “…”

Quỷ Vương bước trên không trung, súc địa thành thốn, vài giây đã đi qua mộ đạo thật dài đến trước gian mộ thất đầu tiên.

Một thất trống trơn, ngay cả cái quan tài Ngọc Tế thấy lần đầu đến cũng đã không còn.

Quỷ Vương im lặng một lát, tiếp tục bước tới trước.

Không đến một phút, Quỷ Vương đi qua tám căn mộ thất, mỗi một căn đều trống trơ trống hoác, không có quan tài, không có vật bồi tán, chỉ có mùi vị người sống hỗn loạn.

Cửa căn mộ thất thứ chín còn chưa mở, hẳn là vì nhân viên khảo cổ chưa đến được đây, thân thể Quỷ Vương xuyên qua cánh cửa bằng đồng nặng nề, bước vào trong.

Không gian ở căn mộ thất thứ chính cũng lớn như mấy căn trước, chính giữa có bậc thang cao một thước bày một cái quan tài bằng đá trắng, xung quanh là vật bồi táng rực rỡ muôn màu, phần lớn là binh khí.

Quỷ Vương đứng ở cửa, nâng tay lên, nắp quan tài nhếch mở ra một khe hở cỡ cánh tay, Quỷ Vương bước đến từng bước, đứng bên cạnh nó.

Bên trong rỗng tuếch.

Quỷ Vương nhíu mày: “Là Thạch Phật …”

Thạch Phật là một trong chín tướng của hắn, là người đi theo hắn lâu nhất, cũng là người đứng đầu trong các tướng.

Mộ thất chưa từng có người vào, trong quan tài chỉ có mùi vị của một mình Thạch Phật, nhưng rất nhạt, rất nhạt.

Thi thể của Thạch Phật hẳn là bị đánh cắp từ rất lâu rồi.

Xuyên qua mộ thất thứ chín, Quỷ Vương thấy được mộ thất đầu tiên, bố cục của chín cái mộ thất giống như một vòng tròn quay về cùng một hướng.

Quỷ Vương xoay người đi trở về, dừng lại ở mộ đạo giữa căn mộ thất thứ năm và thứ tư, sau đó đi dọc theo vách tường tìm được một chỗ lồi nho nhỏ ở chính giữa.

Ấn xuống, mặt đất dưới chân lẳng lặng sụp xuống một khe hở rộng khoảng một thước, Quỷ Vương bình tĩnh đi vào.

Đó là một tòa cung điện.

Đèn trong điện vẫn còn sáng.

Cung điện cao hơn năm thước, rộng hơn trăm thước, không tính là lớn nhưng mỗi một chi tiết đều giống y hệt như Điện Cửu U, ngay cả hoa văn trên tám long trụ cũng không khác một ly nào.

Khi còn sống, Quỷ Vương cũng không tự chuẩn bị lăng tẩm cho mình, cái huyệt mộ này có lẽ là sau khi hắn chết, chín vị tướng quân cho người xây nên, có thể tinh tế như thế cũng chứng tỏ được tấm lòng của bọn họ.

Điện Cửu U rất lâu về trước không có tên là Cửu U.

Đó là Điện Càn Khôn, nơi Quỷ Vương Hầu Nghiệp khi còn sống dùng để gặp ngoại bang và các đại thần vào triều nghị sự, là nơi xa hoa nhất trong hoàng cung.

Năm đó khi Đạo Ngô phong ấn Quỷ Vương đã dời hẳn Điện Càn Khôn đến cho hắn.

Ban đầu Quỷ Vương cảm thấy đó là tấm lòng của Đạo Ngô, bây giờ nhìn lại có lẽ cũng là một cách nhắc nhở.

Mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở hắn không được phép quên âm sát khí trên người hắn lợi hại thế nào, nhắc nhở hắn thân là đế vương, chớ có quên con dân trong thiên hạ.

Quỷ Vương bước từng bước đến vương tọa.

Vương tọa ở Điện Cửu U rộng rãi, thoải mái, mà vương tọa ở nơi này bày một cỗ quan tài bằng vàng khắc kim long bay lượn.

Đẩy nắp ra, bên trong cũng trống rỗng.

Thi thể của hắn cũng biến mất.

Hơi khép mắt, kết cấu của ngôi mộ dần thành hình trong đầu, Quỷ Vương mở mắt ra.

“Luyện Thi Trận.”

Bố cục mộ của hắn vậy mà là Luyện Thi Trận!

Nếu không có chín vị tướng quân lén tự nguyện chôn sống, xông vào phá mộ địa của hắn, phá trận pháp thì thi thể của hắn có lẽ đã thành một con cương thi sống hơn ba nghìn năm!

Quỷ Vương nhìn quan tài trống rỗng, tức giận ngút trời.

Sống bị luyện hồn, chết rồi xương cốt vỡ nát còn bị người ta luyện thi, vậy cái con cương thi được luyện ra xấu đến cỡ nào? (ủa anh???)

Quỷ Vương tưởng tượng đến thi thể mềm nhũn của mình, bước một bước là lắc trái lắc phải, tức giận vô cùng!

Lố lăng!!

Quỷ Vương rất tức giận.

Ngôi mộ kín mít bỗng nổi gió, vương tọa bằng vàng hóa thành tro bụi bị gió lớn thổi quét bay tứ tung.

Sát khí dâng tận trời, âm khí hóa thành gió lớn!

Bầu trời sáng ánh trăng bỗng xuất hiện lốc xoáy đen nhánh.

Ban đầu cũng không lớn, đến nỗi mắt thường còn không thấy được, nhưng chỉ mới một chớp mắt đã mở rộng thành cỡ quả bóng, sau đó lại lớn hơn nữa.

Lốc xoáy trên trời không ngừng mở rộng, không ngừng xoay tròn.

Cơn gió sắc bén ùa đến theo lốc xoáy, thổi qua những tòa nhà, cuồng loạn xông vào trong nhà, lướt ngang qua con ngõ nhỏ âm u.

Mọi người trong phòng bị gió thổi qua chỉ cảm thấy một cơn tức giận khó chịu dâng lên trong lòng, nỗi lòng táo bạo không đè nén được, muốn phát tiết!

Hỗn loạn.

Trong ngõ nhỏ, người bị một đám người vây xung quanh đánh đập bỗng đỏ mắt, lệ khí dâng lên cầm cục gạch gần đó đập vào đầu người đứng gần.

Máu me văng khắp nơi!

Phong ấn Cửu U chấn động.

Cơn tức giận trong lòng mọi người bị dấy lên.

Bóng đêm ở Nhân giới bị màu máu tươi che lấp.

Lệ quỷ đang chịu hình ở Minh giới kêu rên, ánh mắt đỏ bừng, lệ khí bạo dâng, quỷ sai suýt nữa là không áp chế được.

Sắc mặt Minh chủ thay đổi: “Quỷ Vương!”

Ba nghìn năm nay Quỷ Vương ở trong phong ấn, tuy thỉnh thoảng giở vài trò nhưng chưa bao giờ không thèm khống chế âm sát khí của mình như hôm nay, tùy tiện để hơi thở thô bạo tràn ngập Tam giới!

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Âm phong thổi khắp mặt đất.

Mục Thường Sư ngồi trong rừng trúc bị gió thổi qua, ý niệm tà ác ngủ đông đã lâu trong lòng cũng dần rục rịch.

Mục Thường Sư mở mắt ra.

Mà Ninh Cốc Tuyên còn ở khách sạn đuổi quỷ bỗng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.

Ngọc Tế cảm nhận cơn tức giận của Quỷ Vương qua khế ước. Trong lòng đau đớn, Ngọc Tế không quan tâm đến người ngoài mộ, đang định xông thẳng vào.

Nhưng vừa mới đứng lên, Ngọc Tế đã thấy con rối mặc trường bào đen đạp gió mà đến từ phía cửa mộ.

Con rối như một cơn gió ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

Ngọc Tế thấy hai tròng mắt của con rối đỏ như máu.

Trong ánh mắt đầy vẻ tức giận, quanh người còn có sát khí uốn lượn.

Miêu Ương vốn đang đứng cạnh Ngọc Tế cũng bị sát khí quanh thân con rối ép lùi lại vài bước.

Con mèo nhỏ trong lòng Miêu Ương lại xù thành cục bông.

Ngọc Tế thì thầm gọi: “Hầu Nghiệp.”

Con rối nhỏ ngẩng đầu nhìn Ngọc Tế.

Ngọc Tế nâng tay đỡ Quỷ Vương trong lòng bàn tay mình.

Màu máu nồng đậm trong mắt rút đi.

Quỷ Vương yên tĩnh lại.

Dần dần, âm phong cũng tiêu tán.

Lốc xoáy trên bầu trời cũng dần thu nhỏ lại, biến mất.

Ngọc Tế nhìn Quỷ Vương.

Quỷ Vương bình tĩnh lại, nói: “Là mộ trống.”

Ngôi mộ này do các tướng xây nên, chỉ cần cứu được Quỷ Tướng ra là có thể biết được ai muốn lợi dụng thi thể của hắn.

Nếu thi thể của hắn thật sự bị luyện thành cương thi thì nhất định phải tiêu hủy càng sớm càng tốt.

Tuyệt đối không thể để cho Ngọc Tế thấy được!

“Mộ trống?”

Nghe Quỷ Vương nói, trái tim Ngọc Tế hơi chìm xuống.

Quỷ Vương nói muốn phá Cửu Cung Tỏa Linh Trận thì phải tìm được thi thể của chín Quỷ Tướng, nhưng mà biển người mênh mông, trăm dặm núi sông, phải tìm thi cốt Quỷ Tướng ở đâu đây?

Quỷ Vương khoanh chân ngồi trong tay Ngọc Tế: “Đạo giáo có một loại thuật Chiêu Hồn cưỡng chế, gọi là thuật Khiêu Dẫn. Dùng giấy bùa và chu sa đặc biệt của Đạo giáo vẽ nên, có thể dùng di vật của người chết tìm được thi cốt. Nhưng mà hao phí rất nhiều tinh lực.”

Ngọc Tế: “Không sao, có cách là được.”

Sau đó, Ngọc Tế hỏi: “Ngôi mộ này chắc là bị đào rỗng, mà vật bồi táng của chín Quỷ Tướng hẳn đã bị quốc gia dời đi rồi, chúng ta đi trộm bảo tàng quốc gia hả?”

Miêu Ương run tay, vội vàng vuốt mèo lấy bình tĩnh.

Nhóc mèo trong lòng Miêu Ương dùng ánh mắt ấm ức nhìn hắn.

Quỷ Vương nhìn Ngọc Tế.

Ánh mắt Ngọc Tế trong suốt, sáng ngời, kiên định, không giống như nói đùa. Giống như chỉ cần hắn gật đầu là Ngọc Tế sẽ chém đến chỗ bảo tàng ngay lập tức.

Không hiểu sao Quỷ Vương lại thấy trong lòng mềm mại.

Quỷ Vương bỗng đứng lên, bay lơ lửng đối diện với Ngọc Tế.

Quỷ Vương vươn tay xoa khóe mắt Ngọc Tế.

Khóe mắt truyền đến xúc cảm ngưa ngứa, lòng Ngọc Tế run rẩy.

Sau đó Ngọc Tế nghe Quỷ Vương thản nhiên nói: “Ta buồn ngủ.”

Tất cả tâm tình đều tiêu tán.

Quỷ Vương nói buồn ngủ rồi để lại một câu nhớ tích góp nhiều bùa giấy và chu sa, sau đó ngồi trong áo Ngọc Tế, ngủ mất.

Điện Cửu U dưới Cửu U, Quỷ Vương đang ngủ say bỗng mở mắt tựa đầu vào vương tọa, lười biếng ngáp một cái.

Một bóng người xuất hiện, Minh chủ mặc đồ đen đứng ngoài phong ấn, thở hổn hển: “Hầu Nghiệp! Vợ cũng cưới cho rồi mà ngài còn muốn bày trò gì nữa?”

Liếc Minh chủ đang giận đùng đùng bên ngoài phong ấn, Quỷ Vương hơi híp mắt như tỉnh như không: “Minh chủ đang nói về cái gì thế?”

Minh chủ tức giận: “Ngài không biết vừa nãy sát khí của ngài bị lọt ra ngoài à? Bị sát khí ảnh hưởng mới vài phút, riêng ở Tuyên Địa đã có hơn trăm vụ ẩu đả đánh nhau! Bệnh viện Tuyên Địa còn chật ních kìa!”

Quỷ Vương: “Ờ, hồi nãy tìm một quyển sách mà mãi không thấy, hơi bực.”

Minh chủ: “…”

Bực đến nỗi suýt nữa là làm trời sập đất nứt thế à?!

Quỷ Vương: “Ờ, cảm thấy ngủ hơn một ngàn năm mới tỉnh, chứng cáu gắt* hơi nặng.”

*Rời giường khí ( 起床气): chứng dễ tức giận, cáu gắt khi vừa ngủ dậy.

Minh chủ tức phồng như cá nóc, phất tay áo đi mất.

Hắn sợ mình còn ở đây lâu hơn nữa là sẽ tức đến nỗi chết thêm lần nữa, hắn mà chết lần nữa thì có nghĩa là hồn phi phách tán đấy!

Quỷ Vương duỗi lưng, đi đến hậu điện.

Quỷ Vương đứng ở cửa nhìn một hàng giá sách rậm rạp cao đến tận nóc.

Quỷ Vương chớp mắt mấy cái, trầm tư.

Ờ … cái quyển liên quan đến thuật Khiêu Dẫn hắn để ở đâu ấy nhỉ?

Biết bao nhiêu sách như thế thì tìm từ đâu đây?

Bùa giấy và chu sa mà bùa Khiêu Dẫn cần đều là đặc sản của Đạo giáo, rất hiếm cũng rất quý, Ngọc Tế thuộc loại vừa có là dùng ngay cho nên không trữ được bao nhiêu.

Quỷ Vương để lại một câu tích góp bùa giấy và chu sa rồi bỏ đi ngủ, Ngọc Tế bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục nhận nhiệm vụ tích bùa giấy.

Cũng tiện thể điều tra chuyện của chín Quỷ Tướng, xem còn cách nào để tìm được thi thể của bọn họ không.

Miêu Ương không muốn đi chung với đại sát khí hình người – Quỷ Vương, nên chỉ đành đi suốt đêm về Đế Đô.

Sát khí hình người cũng là sát khí.

Ngọc Tế tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái.

Địa điểm là một thôn trang gần rừng mê chướng ở phía Nam, hơi xa nhưng dân phong thuần phác.

Nửa tháng trước, một Giám sát viên phát hiện thôn dân trong thôn có vẻ không đúng, sau khi truyền tin về Cục giám sát thì vào tra xét.

Sau đó vị Giám sát viên nọ mất tích.

Không có tin tức gì, Cục giám sát liên tục phái hai vị Giám sát viên đến cũng không có tin tức gì.

Cục giám sát cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, treo thành nhiệm vụ, đánh dấu cấp cao, có nguy hiểm, thù lao cũng dày, là thứ mà Ngọc Tế đang cần, bùa giấy và chu sa đặc sản của Đạo giáo.

Khi Ngọc Tế đến thôn đã là chạng vạng.

Mặt trời ngả về Tây, chân trời đỏ như máu.

Ánh mặt trời màu vỏ quýt chiếu lên mặt đất tối đen, bao phủ lên phòng ốc sạch sẽ, cũng phủ lên người đang làm nông ở phía xa xa.

Ngọc Tế nhìn thôn trang dưới trời chiều, hơi híp mắt.

Cúi người, Ngọc Tế bốc lên một nhúm đất đen, xoa xoa.

“Là đất âm.”

Giọng nói lười biếng của Quỷ Vương vang lên.

“Hầu Nghiệp! Ngài tỉnh rồi?”

Nghe giọng Quỷ Vương, động tác của Ngọc Tế hơi khựng lại.

Bạn lữ của cậu ngủ cả ngày cuối cùng cũng tỉnh!

“Ting ting.”

Điện thoại bỗng vang lên hai tiếng.

Ngọc Tế còn chưa kịp vui vẻ thì điện thoại đã bật lên hai tin nhắn.

Một cái là từ Cục giám sát Tam giới.

“Tin mới nhất, ba Giám sát viên đã tử vong! Nhiệm vụ tăng thành nguy hiểm cấp ba, số người nhận nhiệm vụ tăng thành hai. Một vị đạo hữu khác sẽ đến trước sáng mai, vui lòng không hành động một mình!”

Cái còn lại là từ người quen, Thạch Nhạc.

“Anh Ngọc, nhiệm vụ thay đổi, thôn trang nguy hiểm, đừng đến gần! Nếu đã đến gần thì đừng tiếp xúc với thôn dân, cũng đừng vào thôn!”

Ngọc Tế thu điện thoại rồi ngẩng đầu lên.

Một người phụ nữ trung niên mặc đồ cũ kỹ đứng bên cạnh hàng rào, bình tĩnh nhìn cậu.

Bà ta nhếch miệng cười: “Cậu trai trẻ, đến du lịch à?”

Quỷ Vương nói: “Lên núi phía bên kia.”

Ngọc Tế nhìn người phụ nữ trung niên, sau đó nhìn thôn trang sau lưng bà ta, lưu loát quay đầu xoay người đi.

Bà ta ngoác miệng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng Ngọc Tế, mãi cho đến khi Ngọc Tế đi qua chỗ ngoặc khuất bóng mới thu ánh mắt lại, quay vào thôn.

Bước nhanh vào cánh rừng mê chướng gần thôn, Ngọc Tế đứng sau một gốc cây, vứt điện thoại đã không còn tín hiệu vào ba lô, chọn một góc khuất có thể nhìn thấy toàn bộ thôn trang, Ngọc Tế nâng tay vẽ bùa trên hai mắt.

Một vầng sáng hiện lên trên đồng tử đen láy, những vật cách hơn vài dặm đều rõ ràng lọt vào tầm mắt cậu.

Thôn trang nhỏ hiện ra trước mắt Ngọc Tế, ngay cả hoa văn trên chiếc lá cỡ ngón cái trên cành cây cuối thôn cũng thấy rõ mồn một.

Quỷ Vương bước ra khỏi túi tiền của Ngọc Tế: “Núi rừng nơi này vòng thành vòng tròn, tàng âm tị dương, là đất dưỡng thi thượng đẳng, người phụ nữ lúc nãy đã bị âm khí ăn mòn, cả thôn trang này đã bị bố trí thành trận pháp.”

Quỷ Vương đi từ vai Ngọc Tế xuống ngực, xuống đùi phải rồi xuống đất.

Bên trong con rối Quỷ Vương có chứa ngọc thạch, cũng có sức nặng, quần áo mùa hè rất mỏng, Ngọc Tế có thể cảm nhận được lực chân của Quỷ Vương một cách rõ ràng.

Mỗi một nơi Quỷ Vương bước qua đều ngứa đến lạ thường, ngứa đến tận trong lòng, khiến sắc mặt cậu ửng đỏ lên.

Quỷ Vương không hề có cảm giác gì, đứng trên đất, bước tới vài bước, lùi lại vài bước, đi tới đi lui làm Ngọc Tế hoa cả mắt, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng, Quỷ Vương dừng lại: “Cửu Cung Bát Quái Mê Trận, cộng thêm Lục Vũ Li Hợp Ảo Trận, ban đêm âm khí nặng, uy lực của trận pháp này sẽ mạnh thêm, thời điểm phá trận tốt nhất là rạng sáng.”

“Bây giờ muốn phá cũng được, nhưng sẽ làm hại thôn dân bán thi hóa đã sắp dung nhập vào trận pháp.”

Ngọc Tế: “Chờ rạng sáng.”

Quỷ Vương nói: “Em dùng bùa Khốn Thi vây khốn hồn phách của bọn họ rồi hẵng phá trận. Hai ngày tới ta sẽ về Cửu U tìm thuật Khiêu Dẫn.”

Ngọc Tế im lặng ngồi xổm xuống ôm Quỷ Vương: “Ừm.”

Cửu U yên tĩnh lạnh lẽo, cậu không nỡ để Quỷ Vương về đó cô đơn một mình.

Quỷ Vương hơi híp mắt, xoa hai má Ngọc Tế.

Hôm qua hắn kích động đυ.c thủng một lỗ trên trời, bị mấy nhà thiên văn học thấy, trên mạng bắt đầu có lời đồn về tận thế.

Mục Thường Sư đã xách đệm bồ đoàn đến trước phong ấn Cửu U để khoanh chân ngồi giảng về trật tự xã hội với hắn.

Hắn không cô đơn tý nào hết.

Trời chiều dần chìm xuống, bóng đêm bao trùm.

Người trong thôn ra ngoài làm nông kết bạn cùng về, chia ra bước vào phòng ốc trong thôn, sau đó không ra nữa.

Theo bóng đêm bao trùm, mọi âm thanh đều biến mất.

Thôn trang bị bóng đêm nuốt chửng dần chỉ còn những cái bóng mơ hồ.

Ngọc Tế chọn một cây cao, khoanh chân ngồi trên cành cây thô to, tiếp tục nhìn thôn trang dưới chân núi.

Cùng lúc đó.

Khu phố trung tâm thành phố Tuyên cách mộ Nghiệp Đế hơn mười cây số, Trương Cảnh Hoán đang đứng bần thần một mình trong cửa tiệm, nhìn mấy con búp bê tinh xảo đáng yêu trong tủ kính.

Hắn đang chọn quà cho cháu gái.

Dạo phố hơn một tiếng đồng hồ, Trương Cảnh Hoán cuối cùng cũng chọn được quà cho cháu gái, lái xe về nhà.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Trương Cảnh Hoán châm một điếu thuốc.

Cháu gái hắn vừa sinh ra đã mất mẹ, bây giờ trước sinh nhật 15 tuổi lại không có cha.

Sao lại thế này?

Đến khu nhà đã gần 12 giờ.

Trương Cảnh Hoán dừng xe ở ga ra, xoay người cầm búp bê để tặng cháu gái đi về phía thang máy.

“Trương Cảnh Hoán …”

Đi được hai bước, Trương Cảnh Hoán nghe thấy có người gọi tên của hắn, giọng nói trong trẻo như một người trẻ tuổi.

Trương Cảnh Hoán vừa định quay đầu lại thì bỗng nhớ đến câu đùa của Miêu Ương ở khách sạn.

Miêu Ương nói, buổi tối tháng Quỷ đi một mình ngoài đường, nếu có người gọi tên hoặc vỗ vai thì đừng có quay đầu lại.

Nếu không thì súng của cậu cũng không cứu được cậu!

Trương Cảnh Hoán cứng đờ, dừng động tác quay đầu rồi bước vội về phía thang máy.

“Trương Cảnh Hoán …”

Giọng nói nọ như cái bóng đi theo bước chân của hắn.

“Trương Cảnh Hoán.”

Một bàn tay vỗ lên vai hắn.

Tim Trương Cảnh Hoán chợt ngừng một khoảnh khắc, hắn chạy thẳng về phía thang máy, sau đó vội vã ấn nút gọi.

Thang máy xuất hiện rất nhanh.

Vừa mới hé một khe hở thì Trương Cảnh Hoán đã vội vàng lách người vào, sức nặng trên vai biến mất.

Nhưng Trương Cảnh Hoán không dám quay đầu lại, chỉ đứng ở cửa thang máy liên tục ấn nút khép cửa.

Thang máy mở đến cỡ lớn nhất rồi mới khép lại.

“Trương Cảnh Hoán!”

Giọng nói có vẻ lo lắng.

Giọng nói nọ rất nóng nảy, cũng rất gấp gáp.

Không biết vì sao Trương Cảnh Hoán cảm thấy giọng nói này không có ác ý, trong lòng còn có một tiếng nói: Nó chỉ muốn nói mấy lời thôi, quay lại nhìn thử đi.

Trương Cảnh Hoán nắm chặt báng súng trong tay.

Có nên quay đầu lại không?