Anh tức giận ném đồng phục của mình xuống sofa, vứt mạnh cái cặp trên sàn nhà, tất cả người làm trong nhà đều rất hoảng sợ, bọn họ làm như không nhìn thấy bộ dạng giận dữ kia của cậu cả.
Khác với sự hòa nhã dịu dàng của Cố Tùy, mặc dù Cố Lương chỉ lớn hơn hắn có hai tuổi nhưng lại tỏa ra cảm giác áp bức, gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, tính tình anh lại rất nóng nảy, đã nói một thì tuyệt đối sẽ không có hai, anh không để ý thứ gì khác ngoài những thứ mà anh muốn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, Đào Nhạc vừa mới liếc nhìn anh một chút mà cậu đã sợ hãi trốn vào trong l*иg ngực của Cố Tùy.
Cố Tùy cảm nhận được sự ỷ lại và tin tưởng của cậu, rất nhanh trong mắt hắn tràn ngập ý cười, hắn như đang cảnh cáo anh trai mình, rồi lại vuốt ve sống lưng để an ủi Đào Nhạc, hắn giống như đang vuốt ve một chú mèo, nhè nhàng vuốt ve lên xuống: "Không sao đâu, em cứ việc ăn đi.”
Thấy hành động này của Đào Nhạc, biểu cảm trên gương mặt của Cố Lương lại càng khó coi hơn, trong lòng anh có chút khó chịu, trong lúc nhất thời anh lại không biết rốt cuộc là do Cố Tùy hay là do Đào Nhạc.
Không, không đúng, làm sao có thể là do Đào Nhạc? Đứa con ngoài giá thú ngu ngốc và hèn nhát này? Cố Lương bị suy nghĩ vừa rồi của mình làm cho ghê tởm, anh chán ghét trừng mắt nhìn Đào Nhạc đang vùi mặt vào đĩa thức ăn.
Trong lòng anh càng thêm phẫn nộ, ngữ khí vừa nặng nề lại vừa hung dữ: "Mày cúi đầu để làm gì, mày coi tao là ma à?”
"Đào Nhạc, ai dạy mày thất lễ như vậy! Nhìn thấy tao cũng không biết chào sao?! Sau này mày mà đi ra ngoài, mặt mũi của nhà họ Cố nhất định sẽ bị mày ném đi hết!!!”
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi ướŧ áŧ hơi mở ra, nhìn Cố Lương, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: "Anh cả."
Cậu nói xong lại nhanh chóng cúi đầu xuống, giống như Cố Lương thật sự là một ác ma gϊếŧ người không chớp mắt, hung thần ác sát hay gì vậy. Rõ ràng lúc trước Cố Lương ước gì đứa con riêng này sẽ sợ hãi mình như vậy, nhưng bây giờ nhìn hình ảnh thiếu niên run rẩy tựa vào bên cạnh Cố Tùy, trong l*иg ngực anh sinh ra cảm xúc phức tạp nói không nên lời, giống như trong lòng anh đang có ngọn lửa đang bùng cháy. Cố Lương không biết nên dập tắt nó như thế nào.
"Hừ! Chướng mắt!" Cố Lương nổi điên đá cái ghế bên cạnh một cái, cái ghế ngã xuống va chạm với mặt đất phát ra âm thanh vô cùng chói tai, Đào Nhạc càng run rẩy hơn.
Khi tiếng bước chân của Cố Lương dần đi xa, Đào Nhạc đang trong sự nơm nớp lo sợ mới ngẩng đầu lên, hai mắt cậu rất đỏ, đuôi mắt cũng đỏ lên trông thấy.
"Không sao đâu, Tiểu Nhạc, em đừng sợ, có anh hai ở đây.” Giọng nói của Cố Tùy vô cùng ấm áp, hắn nhẹ nhàng ôm bả vai cứng ngắc của Đào Nhạc giống như trước, bóp bóp lấy vai cậu vài cái: "Đừng sợ."
Đào Nhạc chậm rãi gật đầu, cậu khẽ hít mũi. Con ngươi u ám của Cố Tùy nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Cố Lương, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Ngày hôm sau, Đào Nhạc chỉ bỏ một ổ bánh mì vào trong cặp táp của mình, cậu khoác lên mình bộ đồng phục sinh rồi đi bộ đến nơi chỉ cách căn nhà này tầm mười mấy mét để đợi xe buýt đón cậu đến trường học.
Bình thường Cố Tùy vẫn luôn dậy sớm hơn bọn họ đến tận nửa tiếng đồng hồ để xử lý những công việc ở trong hội học sinh, cho nên tài xế của nhà này chỉ cần đưa đón hắn vào Cố Lương đến trường học.
Nhưng có vẻ Cố Tùy lại không biết việc này. Hoặc là hắn đã biết nhưng lại chỉ làm bộ như không biết mà thôi, ngày đầu tiên đi học, Cố Lương đã nghiêm mặt ra lệnh cấm Đào Nhạc ngồi cùng xe với anh.
Cậu cả đút hai tay vào túi với ánh mắt hung ác, đây cũng không phải câu nói đùa. Tài xế lớn tuổi không còn cách nào khác, đành phải luôn miệng xin lỗi một đứa con riêng như cậu, ông ấy mở cửa xe mời Cố Lương lên xe, sau đó lập tức đóng cửa xe lại.