Quyển 1 - Chương 4

Ngày hôm đó Đào Nhạc đã đi học trễ, cậu bị giáo viên phạt đứng trước cửa lớp nguyên một tiết, cho dù biết cậu là cậu chủ nhỏ của nhà họ Cố, nhưng người kia vẫn khinh thường cậu, ai bảo cậu chỉ là con riêng không ai coi trọng chứ?

Nhớ tới đủ loại chuyện đã xảy ra với nguyên chủ trong quá khứ, Đào Nhạc thở dài một hơi. Cậu chậm chạp cúi đầu đi ra ngoài, nhưng không ngờ lại đυ.ng phải một bức tường thịt cứng rắn, trán cậu bị đυ.ng đến đỏ bừng, mắt cậu ngập hơi nước, cậu cau mày, ngẩng đầu lên nhìn.

Cố Lương hung dữ, cả cơ thể toát ra khí tức như đang nói với đối phương rằng “không ai được phép chọc đến anh”, Đào Nhạc rụt cổ lại, xin lỗi một cách yếu ớt, sau đó cậu lại cúi đầu, cẩn thận đi vòng qua anh để tiến về phía trước.

Cố Lương không nhịn được mà chậc chậc một tiếng, xoay người bắt lấy cặp táp của Đào Nhạc: "Ai bảo mày được đi?"

"Sao vậy anh cả?" Đào Nhạc cắn răng nắm chặt lấy dây đeo vai của cặp táp, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào con ngươi của Cố Lương.

"Ngẩng đầu lên, nhìn tao!" Điều anh ghét nhất chính là bộ dáng ghê tởm nhu nhược của đứa con riêng này, bộ dáng này của cậu khiến người nhìn cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng nghĩ đến hình ảnh ánh mắt mà Đào Nhạc dành cho Cố Tùy vào đêm qua, anh càng khinh thường cậu hơn, trong lòng cảm thấy không thoải mái chỉ muốn hét lên để thỏa cơn nóng giận.

Đúng như dự đoán, Đào Nhạc nghe được giọng nói của anh lại càng cảm thấy sợ hãi hơn, cậu rụt cổ lại, khẽ ngước nhìn Cố Lương, ánh mắt đáng thương giống như sắp khóc, cậu hít hít mũi: "Anh cả, em, em...Xin lỗi..."

“Xin lỗi, xin lỗi! Mày chỉ biết nói xin lỗi thôi đúng không?! Quên đi, Đúng là đầu óc của tao có vấn đề rồi nên mới để ý đến mày! Mày lượn đi ngay cho tao! Đừng lãn vãn trước mắt tao! Ở trường đừng nói với ai là tao với mày có quen biết nhau! Tao sợ mất mặt lắm!"

Dường như Cố Lương đang muốn tìm cơ hội để nói ra những lời này để đả thương cậu, anh muốn phát tiết những bực dọc trong lòng, anh trơ mắt nhìn bả vai thẳng tắp của thiếu niên gầy yếu, gương mặt của cậu tái dần, bộ dáng cúi đầu của cậu trông khổ sở đến mức không thể nhìn tiếp được, cậu gật gật đầu xoay người đi xa.

Chờ đến khi người đã đi xa anh mới đen mặt hung hăng đạp cái cây lớn lên cạnh: "Con mẹ nó! Giả bộ đáng thương để làm cái quái gì?!"

Tài xế nơm nớp lo sợ lập tức lên tiếng hỏi: "Cậu chủ, cậu muốn đón cậu chủ nhỏ đi học cùng sao?"

"Đón cái gì mà đón?! Với lại, ai nói với ông rằng nó là cậu chủ!" Cố Lương hung tợn trừng mắt nhìn ông ấy một cái, anh lên xe trong cơn tức giận ngùn ngụt.

Lúc Đào Nhạc đến thì buổi tự học đã sắp bắt đầu, cậu đi qua từng bàn một rồi chọn chiếc bàn ở góc lớp làm chỗ ngồi, cậu chậm rãi ngồi xuống, nhìn đống rác bừa bãi trong hộc bàn rồi thở dài.

Cũng may cậu đã mang hết sách giáo khoa về nhà, nếu không thì không biết đống sách giáo khoa của cậu sẽ bị bọn họ hủy hoại đến mức nào rồi, cậu cảm thấy hơi tủi thân, đôi mắt cũng đỏ lên, cậu mở sách giáo khoa ra, nhỏ giọng đọc đoạn văn bản mà giáo viên yêu cầu phải đọc thuộc lòng.

Lúc cậu đọc sách, cậu sẽ lơ đãng lắc lắc cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư vài cái, khuôn mặt bởi vì đi bộ quá lâu nên hơi phiếm hồng, cổ của cậu lại quá trắng, ngón tay thon dài hồng hào của cậu đút vào trong túi áo đồng phục học sinh, nhìn cậu lúc này trong rất có tri thức và quyến rũ. Cậu gặp phải chữ lạ mà mình không biết phát âm nên hơi cau mày lại, cậu hốt hoảng khi gặp phải khó khăn, suy nghĩ hồi lâu, cậu mới dè dặt chọc tay vào bạn ngồi bàn bên cạnh có cơ thể lớn hơn cậu rất nhiều lần.

Đối phương không kiên nhẫn nhìn chằm chằm cậu, giọng nói cũng rất cọc cằn: "Làm gì thế?! Biết phiền lắm không?! Sao không tự tra đi!"