[A a a a a đẹp chết tôi rồi.]
[Nhan sắc tuyệt trần gì thế này! Trời ơi, đây không phải là ngôi sao nổi tiếng sao? Giá trị nhan sắc này thật sự không lộ mặt sao?]
[Chồng à!!! Em là người vợ thất lạc nhiều năm của anh đây! Anh mau tới rước em đi!]
[Lầu trên còn có mặt mũi không? Đây sao có thể là chồng của cô được? Rõ ràng là chồng của tôi!]
[Ôi, gương mặt này hình như có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. . . .]
Những lời này rất nhanh đã bị các bình luận khác chen lên, rất nhiều các bình luận về chồng thi nhau xuất hiện kín khắp màn hình.
Mà bên kia, Bạch Thừa Hàn hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, cậu vừa từ trên xe xuống Vu Sơn Huy đã không thể chờ nổi mà ra đón: “666*, người anh em cậu thật là quá đẹp trai! Vừa rồi tôi còn cho rằng mẹ nó muốn cong luôn!”
*666: Ngôn ngữ mạng: Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ “trâu bò”.
Bạch Thừa Hàn: “.....” Cũng không đến mức như thế chứ.
Hai người đi đến trước mặt Lưu thiếu gia, mặt đối phương đã tái xanh, nghiến răng nghiến lợi.
Vũ Huy Sơn hừ một tiếng: “Đã đánh cược thì phải chịu thua, hay là nói trước mặt nhiều người như vậy Lưu thiếu gia không chịu ?”
Lưu thiếu gia hít sâu một hơi: “Sao có thể? Không phải chỉ 500 vạn thôi sao, chuyện nhỏ.”
Vũ Sơn Huy: “Vậy thì quyên góp đi, cho anh tích đức. Ngoại trừ cái này, chắc là anh chưa quên còn một lời xin lỗi chứ?”
Lưu thiếu gia tức đến bật cười: “Được thôi, không phải chỉ là nói xin lỗi thôi sao.”
Nói xong thì xin lỗi rất lưu loát, tâm trạng Vu Sơn Huy vô cùng tốt, còn Trương Nghĩa ấp úng nói cơ thể mình không thoải mái nên đi về trước.
Vu Sơn Huy cũng không để ý, nhất định phải đưa Bạch Thừa Hàn về nội thành và còn muốn mời cậu ăn cơm.
Bạch Thừa Hàn không nói thẳng chuyện của Trương Nghĩa, không có chứng cứ cậu sẽ không nói ra, mà Vu Sơn Huy chắc chắn cũng sẽ không tin.
Hơn nữa vì để cứu Vu Sơn Huy khỏi tai nạn lần này mà cậu đã không lên ba chiếc moto có vấn đề kia. Kể cả cậu nói rằng chiếc moto có vấn đề thì Lưu thiếu gia cũng sẽ đổ cho người phụ trách, cuối cùng Lưu thiếu gia cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì trái lại còn thành ra đánh rắn động cỏ*.
*Đánh rắn động cỏ: ý chỉ việc làm không cẩn thận khiến cho người kia cảnh giác, đề phòng mình.
Đợi trước khi cậu nghĩ ra biện pháp, Vu Sơn Huy đừng nên tiếp xúc quá nhiều với Lưu thiếu gia.
Vu Sơn Huy vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Bạch Thừa Hàn, nhất quyết muốn báo đáp cậu, cuối cùng Bạch Thừa Hàn suy nghĩ một chút: “Cậu thật sự muốn báo đáp tôi sao?”
Vu Sơn Huy: “Tất nhiên.”
Bạch Thừa Hàn: “Vậy thì giúp tôi một chuyện.”
Đêm đó Bạch Thừa Hàn đi tiễn Vu Sơn Huy sau đó thuận tay tìm một khách sạn, đêm nay thật quá mệt mỏi nhưng trước khi ngủ vẫn phải đăng kí tham gia tuyển chọn.
Đêm nay cậu ngủ không ngon, ở trong mộng cậu giống như trở lại đời trước.
Thời gian này đời trước cậu cũng đã từng tham gia tuyển chọn, tuy rằng tính cách cậu yếu đuối nhưng bởi vì từ nhỏ đã được ông bà ngoại hun đúc cho nên cậu thật sự cảm thấy có hứng thú với nghệ thuật, hơn nữa lúc cậu mới tới nhà họ Bạch ăn nhờ ở đậu thì không được tốt cho lắm nên muốn dọn ra ngoài sớm một chút.