Chương 6.3

Vừa có người huýt sáo thì liên tục cả đoàn đua xe đều hưng phấn lên, nếu không phải ở đây là trường đua thì e là những người xem xung quanh sẽ chạy lên xin thông tin liên lạc rồi.

Chủ của tài khoản phát sóng trực tiếp "Ghi lại sinh hoạt ở Vân Thành" tên thật là Cốc Miểu Miểu, fan của cô cũng không nhiều, chỉ có hai mươi nghìn fan thôi, mà lần phát sóng trực tiếp này chỉ có hơn vài trăm người xem.

Cô được bạn bè dẫn tới xem nên thuận tiện phát sóng trực tiếp, coi như là quay lại sinh hoạt của mình.

Cô đã phát sóng trực tiếp hơn nửa tiếng rồi, tuy là đua xe rất đáng xem, nhưng vì cô tới trễ nên cách phía trước một dòng người.

Ban đầu khi anh chàng kia đến đây thì có đội nón nên cô chỉ có thể thấy được bóng lưng thôi, cô chỉ cảm thấy thân hình anh chàng này không tệ, vừa cao vừa gầy, là dáng người trời sinh.

Kết quả thì... Sau khi thay đồng phục đua xe xong, cởi nón xuống rồi để lộ gương mặt như thế khiến Cốc Miểu Miểu nhìn đến sửng sốt.

Bên cạnh những tiếng thét chói tai thì phòng phát sóng vốn rất ít tương tác lại bỗng nhiên nhiều bình luận hơn.

[Đệt! Đẹp trai dữ?]

[Chủ phòng mau đi, còn xem đua xe gì nữa, tụi tui muốn xem soái ca!]

[Mẹ nó, có thể debut ngay tại chỗ luôn...]

[Lớn lên đẹp trai quá rồi, chỉ là cách khá xa, a a a tụi tui muốn xem cận cảnh!]

Cốc Miểu Miểu nhìn số người xem phát sóng không ngừng tăng lên thì giật mình một cái, đột nhiên cô cố gắng chen về phía trước, cô có dự cảm, cơ hội tăng độ phổ biến tới rồi!

Bạch Thừa Hàn cầm mũ bảo hiểm đi đến, Vu Sơn Huy cũng hưng phấn xem hết một vòng: "Được đó, có thể debut trực tiếp ngay tại chỗ luôn! 666, huynh đệ có muốn debut không? Tôi xin tiền ba tôi, chúng ta cùng mở công ty, tôi sẽ đặc biệt push anh lên!"

Trương Nghĩa bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt tối sầm, cậu cắn môi đố kị nhìn Bạch Thừa Hàn, nếu như Vu thiếu gia có bản lĩnh như vậy thì sao trước đây không nghe anh ấy nhắc tới muốn push cậu chứ?

Bằng không thì cậu cũng sẽ không...

Trương Nghĩa rất cẩn thận liếc mắt nhìn Lưu thiếu gia, ánh mắt của người nọ cũng đang đặt trên người Bạch Thừa Hàn, đáy mắt thì dạt dào hứng thú.

Bạch Thừa Hàn lại chỉ liếc mắt nhìn Vu Sơn Huy một cái rồi đi đến chỗ xe moto.

Tên Đầu To ở bên cạnh đã lên xe chờ Bạch Thừa Hàn đến, còn cố ý khoe cơ bắp của mình nữa.

Bạch Thừa Hàn cũng không nhìn anh ta mà trực tiếp vung chân dài lên, đôi chân dài thẳng tắp, động tác lưu loát tự nhiên, tức khắc gây ra tiếng thét chói tai và tiếng huýt sáo hệt như sói tru.

Bạch Thừa Hàn làm như không nghe thấy, anh đeo bao tay vào, đội mũ bảo hiểm lên, che đi gương mặt xuất chúng.

Sau khi tiếng thi đấu bắt đầu vang lên thì đây mới thật sự trở thành bữa tiệc thị giác, Lưu thiếu gia vốn dĩ cảm thấy thế cục này anh ta thắng rồi, anh ta ở Vân Thành nhiều năm như vậy hoàn toàn chưa thấy tiểu tử này, cho dù có chút bản lĩnh thì có thể so được với tay đua chuyên nghiệp của bọn họ sao?

Tên Đầu To này là anh ta vừa tìm được, còn chưa có chính thức thi đấu lần nào, vốn dĩ muốn gài một chút, nhưng đúng lúc gặp phải tôn tử Vu Sơn Huy, được dịp dùng tới rồi.

Nụ cười và sắc mặt Lưu thiếu gia cũng thay đổi khi xe của Bạch Thừa Hàn phóng như bay, chuyên nghiệp đến ánh mắt của anh ta cũng khác đi, trong lòng Lưu thiếu gia lộp bộp một chút, tên Đầu To đã bắt đầu chậm hơn một nhịp rồi.

Cũng may chỉ là một chút thôi, có lẽ đã mấy ngày không lái nên ngượng tay.

Nhưng sau đó, khi khoảng cách ngày càng xa thì Lưu thiếu gia hoàn toàn không cười nổi nữa...

Mà lúc này có động tĩnh từ phía sau truyền đến, nhưng Lưu thiếu gia vẫn chưa chú ý, anh ta nhìn chằm chằm vào tình hình đua xe, chỉ có thể nhìn thấy hai chiếc moto một trước một sau phóng thật nhanh ở khúc cua đường núi thông qua camera, đặc biệt là chiếc chạy phía trước, vừa nhanh lại còn ổn định, như con báo săn mạnh mẽ hung mãnh trong đêm tối chạy thẳng đến đây, loại chấn động thị giác này khiến Lưu thiếu gia căng hết cả da mặt, tức giận đến mức mặt đều đen lại.

Tên nhà giàu mới nổi Vu Sơn Huy này rốt cuộc có vận khí gì vậy?

Cho dù Lưu thiếu gia không cam lòng thì cuối cùng chiếc siêu xe của Bạch Thừa Hàn vẫn dẫn đầu chạy vụt qua điểm đích, chỉ để lại một tàn ảnh màu, mọi người xung quanh càng rú lên những tiếng thét chói tai đến mức sức cùng lực kiệt.

Mà bên đầu phòng phát sóng trực tiếp thì Cốc Miểu Miểu đã chen được tới phía trước, đồng thời ghi lại được một màn này, khi nhìn thấy một màn hò reo nhiệt huyết cùng những tiếng thét thì cô cũng quên hết tất cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người thanh niên đó thôi.

Cùng lúc đó, xe moto vững vàng vẫy đuôi dừng lại, tất cả như một pha quay chậm, ánh mắt Cốc Miểu Miểu cũng không nhìn điều gì khác nữa, cô cứ mở tròn mắt như vậy nhìn người trên xe bình tĩnh cởi mũ bảo hiểm xuống, để lộ gương mặt tuấn tú lay động lòng người.

Vì thi đấu nên cả đầu đều ướt đẫm mồ hôi, từng giọt men theo sợi tóc lăn xuống, ánh đèn đường sáng rực rọi lên gương mặt ấy, đến mức có thể nhìn thấy giọt mồ hôi lăn qua trên trán, sau đó lăn dọc theo góc cạnh gương mặt xuống đến dưới chiếc cổ thon dài, lăn qua trái cổ, cuối cùng hoàn toàn biến mất sau đồng phục đua xe.

Không biết là ai đã nuốt nước miếng một cái, đợi lát nữa khi anh chàng hoàn toàn cởi mũ bảo hiểm xuống, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt phượng đen láy đó bình tĩnh nhìn qua thì Cốc Miểu Miểu ôm lấy ngực, không nhịn nổi nữa: "Chết tiệt..." Cuối cùng cô đã cảm được ý nghĩa của câu nói "tôi đẹp tôi có quyền" rồi!

Với gương mặt này, đừng nói là đua xe ngầu như vậy, cho dù là tùy tiện đứng ở một chỗ cũng sẽ khiến người ta muốn thét chói tai.

Vì cô đứng cách khá gần nên ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo của anh chàng cũng xuất hiện rõ ràng trong màn hình, trong lúc đang phát sóng trực tiếp thì khu bình luận chợt yên tĩnh vài giây, ngay sau đó thì điên cuồng lên như bão táp xuất hiện.