Chương 6.2

Sắc mặt Lưu thiếu gia không tốt lắm, đối diện với đôi mắt đen lạnh lùng và yên tĩnh như có thể nhìn thấu tất cả của hai thanh niên này, trong lòng anh ta lộp bộp một chút, sợ đối phương đã nhận ra cái gì: "Phục các cậu luôn, làm gì có chỗ nào khác nhau, các cậu muốn ba chiếc này thì cứ lấy ba chiếc này đi." Nhưng khi anh ta xoay người lại thì sắc mặt xụ xuống, ra hiệu với thuộc hạ bên cạnh ngụ ý kêu đối phương đợi lát nữa đổi xe, trong lòng anh ta thầm khó chịu, coi như tôn tử Vu Sơn Huy này vận khí tốt!

Bạch Thừa Hàn tuy là chọn ba chiếc này, nhưng anh vẫn kiểm tra xe lại một lần nữa, sau khi xác định không có vấn đề thì mới tránh qua một bên.

Thi đấu rất nhanh bắt đầu, ba hiệp thắng hai, hiệp đầu tiên Vu Sơn Huy đối đấu với Lưu thiếu gia; hiệp thứ hai Trương Nghĩa đối đầu với tên xăm hình; hiệp thứ ba Bạch Thừa Hàn đối đầu với tên cơ bắp đô con.

Có lẽ Vu Sơn Huy biết tên xăm hình kia, thấy đối phương chủ quan thì Trương Nghĩa thắng chắc rồi.

Trước khi lên xe cậu vỗ vai Bạch Thừa Hàn: "Ha ha nói không chừng không cần cậu lên hình đâu, tên xăm hình kia không phải đối thủ của A Nghĩa." Ba hiệp thắng hai, nếu như thắng trước hai hiệp thì không cần đấu hiệp thứ ba nữa.

Bạch Thừa Hàn không nói chuyện, chỉ liếc mắt nhìn Trương Nghĩa, chuyện này thì chưa chắc đâu.

Hiệp đầu tiên rất nhanh đã bắt đầu, Bạch Thừa Hàn tuy là đã kiểm tra qua xe của Vu Sơn Huy không có vấn đề, nhưng không có thì anh cũng lo lắng như có vấn đề, cuối cùng mãi đến khi Vu Sơn Huy ôm vòng quanh núi cuối cùng an toàn về đích thì anh mới yên tâm.

Lưu thiếu gia kia khi xuống xe thì sắc mặt càng khó nhìn hơn, anh ta dùng một chân đạp lật cả xe, nhưng chỉ âm trắc trắc (*) cười: "Vận khí của Vu Sơn Huy cũng rất tốt."

(*) Âm trắc trắc: tiếng địa phương Chiết Giang, nghĩa là âm quyệt và xảo quyệt.

Vu Sơn Huy không ngừng đắc ý, gương mặt tự tin càng toát lên thần thái sáng láng: "Thường thôi thường thôi."

Khi kết thúc hiệp thứ hai thì nụ cười của Vu Sơn Huy đã không còn nữa, Trương Nghĩa thế mà lại thua.

Trương Nghĩa vừa dừng xe lại, cởi nón ra xong thì lập tức xuống xe, cậu đỏ vành mắt: "Vu thiếu gia, em, em xin lỗi... Em cũng không biết sao đột nhiên đầu rất đau, nên không phát huy tốt..."

Vu Sơn Huy bất đắc dĩ an ủi cậu: "Không sao, không phải còn một hiệp nữa sao." Huống chi, 500 vạn đối với cậu cũng không phải vấn đề, chỉ là không nuốt trôi được cơn tức này.

Nhưng cậu không muốn bạn bè đau lòng.

Lưu thiếu gia lại đứng một bên nở nụ cười: "Hiệp thứ ba sắp bắt đầu rồi, người thay thế của cậu đâu? Thay đồ gì mà lâu thế? Sẽ không bỏ cuộc đó chứ?"

Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe được một âm thanh lạnh lùng nhưng bình tĩnh vang lên: "Ai nói?"

Âm thanh vừa vang lên thì mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng vừa liếc mắt một cái đã sửng sốt, bầu trời đã tối xuống nên xung quanh đã bật đèn đường, mà dù là như vậy cũng không bằng gương mặt tuấn mỹ trắng sáng gây chú ý trong đêm của đối phương, nhất là sau khi thay đồng phục đua xe, càng tôn lên thân hình của anh.

Đồng phục đua xe màu đen vốn dĩ đã rất bắt mắt, lại hết lần này tới lần khác không so được một phần mười với khuôn mặt được trời ưu ái này, gương mặt thì lạnh lùng nhưng cứ nhếch đuôi mắt lên, nét lạnh lùng này còn mạnh mẽ đè áp nhan sắc tuyệt vời kia, dù là có sự tương phản nhưng lại trêu chọc lòng người, với gương mặt kinh vi thiên nhân (*), cộng với thân hình như vậy thì những người đã lấy lại được tinh thần không ngừng huýt sáo.

(*) Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.