Chương 9: Sốt

“Tìm tôi có việc gì?” Tiết Đông Ninh đeo balo một bên vai, cà lơ phất phơ thản nhiên đi đến chỗ lần giao dịch nọ.

Lý Thanh Vũ đã đợi ở đây.

Tiết Đông Ninh nhếch một bên lông mày: “Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần mời tôi một cốc trà sữa là được.”

Lý Thanh Vũ sẵn sàng đồng ý: “Cậu muốn uống loại nào?”

Tiết Đông Ninh không chút nghĩ ngợi: “Trà đào linh chi, thêm sữa.”

Đồ được mời là ngon nhất, Tiết Đông Ninh hút một ngụm lớn trà sữa, vị đào linh chi ngọt ngọt tan ra trong cổ họng: “Hỏi đi, muốn biết cái gì nào?”

Lý Thanh Vũ hỏi: “Bọn họ không có làm khó dễ cậu chứ?”

“Không, bọn họ chỉ hỏi tôi vài câu, xong rồi liền thả tôi đi.”

“Có mỗi thế.”

“Chứ không thì cậu còn muốn thế nào nữa?”

Tiết Đông Ninh thản nhiên trả lời, nhưng Lý Thanh Vũ biết Trình Duy không dễ bị lừa gạt như vậy. Đó là ai chứ, Trình Duy, người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh vào đại học ở thành phố A, huyền thoại của trường đại học A.

Da đầu Tiết Đông Ninh tê dại khi bị nhìn bằng ánh mắt lo lắng: “Rồi rồi rồi, tôi sẽ nói thật. Bọn họ hỏi tôi mua thứ đó để làm gì?”

Lý Thanh Vũ sốt sắng: “Cậu trả lời thế nào?”

“Tôi nói tôi dùng.”

“Cậu á?”

Lý Thanh Vũ cao 1m79. Tiết Đông Ninh cao hơn cậu một chút, khoảng chừng 1m83. Ngoại hình cậu ta sáng sủa, đường nét cứng rắn, trông không giống một omega có thể sử dụng thuốc ức chế, hơn nữa đây còn là thuốc ức chế có tác dụng đặc biệt.

Tiết Đông Ninh bị cậu nhìn đến đỏ cả mặt, gãi đầu giận dữ: “Làm sao, không được à, không ai có thể là người cộng sinh nữa sao?”

Lý Thanh Vũ nhớ lại quả thực trước đây trong trường có xuất hiện một cặp cộng sinh, không những thế tin đồn về họ còn lan truyền trong một thời gian dài. Người ta nói rằng có một omega tới kỳ động dục trong phòng y tế, sau đó alpha cộng sinh đã đánh dấu tạm thời omega đó. Chỉ là không ngờ omega đó chính là Tiết Đông Ninh ở trước mặt cậu lúc này.

“Đối tượng công sinh của cậu là…?”

“Đối tượng, đối tượng nào? Mẹ kiếp! ! Đừng có mà xúc phạm tôi!” Tiết Đông Ninh nhất thời bùng nổ, sau đó như nghĩ tới điều gì liền nổi hết cả da gà.

Lý Thanh Vũ không phải kiểu người tọc mạch, cũng không có tâm tình mà để ý tới chuyện của người khác, biết Tiết Đông Ninh cũng là một trong những người cộng sinh, trái lại trong lòng cậu cảm thấy có chút thân thiết cùng thoải mái. Hơn nữa với thân phận này của Tiết Đông Ninh, việc tìm tới chợ đen mua thuốc ức chế là điều hợp lý, khó trách Trình Duy không điều tra ra được.

.

Từ quán trà sữa về trường còn một đoạn đường dài, hai người bước đi chậm rãi cạnh nhau cho tới khi mỗi người rẽ về một hướng ở ngã ba đường.

Tiết Đông Ninh bỗng nhiên gọi lại: “Này, tôi thấy đối tượng cộng sinh của cậu khá tốt đấy, tin tức tố của hai người lại có độ xứng đôi cao như vậy, tại sao lại muốn giấu đi? Không suy nghĩ một chút sao?”

Lý Thanh Vũ lắc đầu.

Tiết Đông Ninh: “Cậu có người mình thích rồi?”

Lý Thanh Vũ không tỏ rõ ý kiến.

Tiết Đông Ninh giễu cợt: “Tình yêu đúng là thứ rác rưởi hại người.”

“Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu, thứ này tuy có thể làm giảm bớt các triệu chứng khó chịu, nhưng tác dụng phụ của nó thực sự nghiêm trọng, cho nên đừng có quá lạm dụng, nếu có gì không ổn phải lập tức tới bệnh viện ngay biết chưa?”

.

Thứ bảy.

Dựa vào pheromone còn sót lại từ cuộc gặp gỡ với Trình Duy ngày hôm đó, Lý Thanh Vũ hiếm khi được ngủ ngon vài ngày, lúc này cảm thấy vô cùng sảng khoái. Giáo sư Quan cho là cậu đã khôi phục thể trạng nên trong lòng cảm thấy rất vui mừng.

Từ phòng tranh trở về ký túc xá không một bóng người. Từ Uý Nhiên từ phòng ký túc xá bên cạnh về phòng lấy đồ, cậu ta dự định đêm nay sẽ ở lại phòng bên cạnh: “Tiểu Vũ, cậu về rồi à.”

“Cố Lâm ở phòng thí nghiệm, chắc hai, ba tiếng nữa mới về. Thi Nghiên Bình nói là sẽ cùng em gái thức suốt đêm để kiểm tra tài liệu ở thư viện. Còn Trình Dã thì, hôm nay là sinh nhật của Lý Giang Giang, họ mở party ở quán bar, có thể tối nay cũng không về đâu.”

Lý Giang Giang chính là bông hậu của khoa phát thanh truyền hình.

“Nếu có chuyện gì cứ gõ cửa bên phòng 403 tìm tôi nhá.”

Lý Thanh Vũ gật gù.

Sau khi Từ Uý Nhiên rời đi, Lý Thanh Vũ cởi cúc áo sơ mi và phát hiện trên ngực cậu có một mảng hồng hồng đến đáng sợ, nhiệt độ nóng rực có dấu hiệu lan từ tim đến toàn thân. Lúc ở trường cậu chỉ cảm thấy có gì đó không ổn nên đã xin về sớm.

Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Vũ đọc rất nhiều tài liệu có liên quan đến “cộng sinh". Nói tóm lại thì đây là chứng rối loạn pheromone bẩm sinh, cái gọi là cộng sinh chỉ là hai bên đều mắc chứng rối loạn pheromone, trùng hợp tin tức tố lại có độ xứng đôi cao mà thôi. Ngay cả khi cả hai không phải là đối tượng cộng sinh của đối phương, thì cặp đôi có độ phù hợp cao cũng là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù hiện nay có nhiều người đến các cơ sở y tế nghiên cứu chuyên khoa để kiểm tra lượng pheromone phù hợp trước khi kết hôn hoặc đi xem mắt, hẹn hò, thế nhưng cũng không có quá nhiều người có tin tức tố xứng đôi cao. Ai nói phải dựa vào độ phù hợp pheromone để quyết định việc đại sự của cả cuộc đời.

.

Chín giờ tối, thời điểm này hẳn không còn nhiều người dùng nhà vệ sinh chung ở ký túc. Lý Thanh Vũ bưng chậu vào phòng tắm, vừa mới đánh răng xong, đang đổ đầy nước vào chậu. Đột nhiên cảm giác có người từ phòng bên cạnh đến gần, là một alpha khá quen mặt có chút say rượu, kề sát cổ cậu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy say mê, giọng nói trầm khàn: “Trên người cậu có mùi rất thơm, ngọt thật đấy.”

Lý Thanh Vũ không cả kịp nhặt chậu lên, xoay người chạy thật nhanh về ký túc xá. Vừa chạy vào phòng cậu nhanh chóng đóng sập cửa lại, tựa lưng vào cửa thở dốc cố trấn tĩnh, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa, là giọng nói của alpha khi nãy, dường như người này đã tỉnh táo lại: “Vừa rồi tôi xin lỗi, chắc tôi đã uống một chút nên đầu óc không tỉnh táo lắm, tôi để chậu ở cửa cho cậu, lát nữa cậu cất vào nhé.”

Lát sau, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lý Thanh Vũ cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình, buộc cảm xúc phải bình tĩnh lại, sau đó mới mở cửa mang chậu vào. Lau mặt đơn giản rồi leo lên giường. Cảm giác hoảng sợ ban nãy thật lâu không cách nào lắng xuống, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, Lý Thanh Vũ vô thức cuộn tròn ôm chặt chính mình. Cuối cùng, vì thực sự quá sợ hãi, cậu đã lấy thuốc ức chế giấu dưới đệm giường mở ra và uống.

.

Nửa đêm, Lý Thanh Vũ bỗng nhiên tỉnh giấc. Cảm giác như bị lửa thiêu đốt cứ kéo dài và càng ngày càng dữ dội hơn, khiếu cậu thấy choáng váng và đau nhức đầu dữ dội.

“Trình Dã...” Lý Thanh Vũ theo bản năng gọi Trình Dã, xong cậu lại phát hiện giọng nói …, khô khốc khàn khàn, bên trong cổ họng nóng rát và đau đớn.

Hồi lâu không thấy tiếng đáp lại, Lý Thanh Vũ mơ hồ nhớ ra Trình Dã đi tham dự tiệc sinh nhật của Lý Giang Giang, có thể đêm nay sẽ không về. Nhưng cậu vẫn lập tức bấm số của Trình Dã, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, âm thanh ồn ào xung quanh nhắc nhở cậu rằng Trình Dã đang tham dự một bữa tiệc náo nhiệt.

“Alo.” Giọng của Trình Dã vang lên, cậu ấy nói “Alo" mấy lần, “Ở đây ồn ào quá, đợi chút tôi tìm chỗ nào yên tĩnh hơn.”

Lý Thanh Vũ thấp giọng “Ừ" một tiếng, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào.

“A Dã, cậu đi đâu đấy? Sắp cắt bánh rồi, cậu mau mau tới đây đi.”

Cô gái lúc nói chuyện âm cuối hơi kéo cao lên, nghe có vẻ đang làm nũng.

Hơn nữa, cô gọi cậu ấy là…

A Dã

Lý Thanh Vũ hiếm khi xưng hô với cậu ta như vậy.

Cậu nhắm mắt đau đớn rồi cúp máy.

Trình Dã gọi thêm vài lần nữa, nhưng Lý Thanh Vũ không nhấc máy.

[Dã: Có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên lại tắt máy?]

[Dã: Cậu về ký túc xá chưa?]

[Dã: Cốc cốc, trả lời đi.]

[Dã: Tại sao không nhận cuộc gọi?]

[Dã: Nghe máy ngay.]

Trình Dã luôn như vậy, nếu Lý Thanh Vũ không trả lời cậu ta sẽ cứ tiếp tục gửi tin nhắn, gọi điện tới khi nào có người trả lời mới thôi.

Lý Thanh Vũ không còn cách nào khác đành trả lời.

[Vũ: Không có chuyện gì cả, tôi lỡ tay ấn nhầm nút gọi thôi, cậu chơi vui vẻ đi, điện thoại sắp hết pin rồi nên tôi tắt máy đây, không nhắn nữa.]

Sau khi trả lời tin nhắn, cậu tắt điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Làm sao cậu có thể không quan tâm đến người mà cậu thích bấy lâu nay? Trong một khoảnh khắc Lý Thanh Vũ chợt thấy đau lòng, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Cậu nhớ tới trước đây mới vào đại học, có lần nửa đêm cậu phát sốt, Trình Dã đã cõng cậu vào bệnh viện. Nhưng bây giờ, trong phòng chẳng có một ai, chỉ có mình cậu.

Nằm trên giường một lúc nhưng cái cảm giác khó chịu càng lúc càng dữ dội, đến mức không cách nào chịu được. Tiết Đông Ninh đã nhắc nhở cậu nếu có vấn đề gì thì phải lập tức đến bệnh viện.

Cậu cố gắng khôi phục tinh thần rồi bò ra khỏi giường, nhìn vào thời gian trên điện thoại, 11:56. Nếu muộn như vậy mà Trình Dã vẫn chưa về, chắc có lẽ hôm nay cậu ta sẽ không về. Cậu chỉ mặc thêm áo khoác, cầm lấy điện thoại và chìa khoá rồi đi ra ngoài.

Tháng hai ở thành phố A tuy không còn lạnh như cuối đông nhưng gió vẫn lạnh buốt. Khi Lý Thanh Vũ ra tới cổng trường, vừa hay có cặp vợ chồng bước từ taxi xuống, cậu vội bắt luôn chiếc taxi đó: “Cho tôi tới bệnh viện liên kết số 1.”

Rõ ràng cơ thể cậu rất khô nóng, thế nhưng cả người cậu vẫn rét run, Lý Thanh Vũ đội mũ áo khoác lên, cảm thấy có chút hối hận, lẽ ra nên mặc nhiều đồ hơn mới phải.

“Cậu sinh viên à, tới rồi.” Lý Thanh Vũ mơ mơ màng màng bị đánh thức.

Dưới ánh đèn ở cổng bệnh viện, tài xế nhìn thấy mặt cậu hồng hồng khác thường, môi khô nhợt nhạt, lo lắng nói: “Này cậu, hình như cậu bị sốt rồi, trông có vẻ nghiêm trọng đấy, có cần tôi giúp không?”

Lý Thanh Vũ lắc đầu: “Cảm ơn, tôi có thể tự đi được.”

Phòng cấp cứu ban đêm vắng lặng không có bao nhiêu người, trước bàn hướng dẫn có cô y tá đang ngồi. Trực ca đêm tương đối mệt mỏi, y tá máy móc hỏi không cả buồn ngẩng đầu lên: “Làm sao, triệu chứng như thế nào?”

Lý Thanh Vũ có chút mơ hồ, không nghe rõ nên cũng không trả lời.

Cô y tá cau mày, ngẩng đầu lên.

Nam sinh trước mắt đội mũ áo khoác, nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hạnh nhân cùng chiếc cằm thon gọn cùng, đôi môi lẽ ra phải hồng hồng căng mọng nhưng giờ lại vô cùng nhợt nhạt, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống. Ai nhìn cũng có thể nhận ra cậu đang bị bệnh, có thể là sốt rồi, nhưng dù sao trông cậu rất đáng yêu.

Đây cũng quá đẹp rồi. Cô ý tá vốn đang ngồi chán chường bỗng trở nên phấn chấn hơn, cô ngồi thẳng dậy vuốt vuốt tóc, đầy quan tâm hỏi: “Xin chào, cậu cảm thấy trong người như thế nào?”

“Đau đầu, tức ngực, toàn thân nóng bừng, cổ họng rất khó chịu.”

Y tá lấy ra một cái nhiệt kế và nói: “Trước tiên hãy đo nhiệt độ đã, có thể cậu bị sốt rồi.”

Lý Thanh Vũ cởi mũ áo, ngoan ngoãn đặt nhiệt kế vào dưới cánh tay. Cả khuôn mặt xinh đẹp được lộ ra khiến cho người đối diện càng có ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Y tá đỏ mặt, mang theo tâm tư mà dò hỏi: “Giới tính thứ hai của cậu là gì?”

Lý Thanh Vũ mím môi, có chút khó có thể mở miệng, nhưng ở bệnh viện không thể giấu giới tính thật của mình liền nói: “Omega.”

Nghe được đối phương là omega, cô y tá có chút thất vọng, nhưng cô lại cảm thấy bình thường, bởi Lý Thanh Vũ xinh đẹp vậy kia mà. Chẳng bù cô làm ở bệnh viện này bốn, năm năm nay, chưa từng nhìn thấy người nào đẹp trai như vậy

.

Ngồi trong phòng khám, Lý Thanh Vũ cảm thấy mình như một con tôm trong lò. Chỗ nào cũng không tỉnh táo nổi.

Ngồi trước mặt cậu là một nữ bác sĩ đeo kính, trông còn khá trẻ khoảng ngoài ba mươi tuổi. Nhưng mỗi động tác của người này đều mang lại cho người ta cảm giác chuyên nghiệp, khi nói chuyện quan trọng thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng lúc cười lên lại mang tới cho người ta cảm giác dễ gần.

Lý Thanh Vũ liếc nhìn bảng tên cô — Bạch Phàm.

Có chút quen mắt, nhưng rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu mà không nhớ ra.

“Gần đây đã phân hoá?”

Lý Thanh Vũ gật đầu.

Nghe bác sĩ nói vậy, cậu có chút lo lắng.

Bạch Phàm nhìn ra tâm tình cậu liền an ủi: “Cứ bình tĩnh, ở tuổi cậu mà bây giờ mới phân hoá lần hai thì quả thực là muộn, cho nên xuất hiện một số triệu chứng ban đầu này đều là bình thường.”

“38.9 độ, sốt rất cao, tôi kê thuốc cho cậu rồi lập tức đi truyền nước. Cậu cứ ngồi ở đây đừng nhúc nhích.”

Lý Thanh Vũ gần như kiệt sức, chỉ có thể gật đầu theo.Mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu, cậu tì một tay lên bàn, khó khăn chống đầu.

Ngoài cửa có tiếng bước chân.

“Kiểm tra xong rồi? Gần đây cảm thấy sao rồi?”

“Vẫn không thể ngủ được? Không phải chứ, theo lý mà nói thì các triệu chứng ban đầu chắc phải đỡ rồi chứ?”

“Ngày mai cậu tới đây đi tôi kê ít thuốc cho cậu.”

“Bây giờ tôi đang có bệnh nhân bị sốt cao, không có rảnh mà lo cho cậu đâu.”

Lý Thanh Vũ đang ngơ ngác, cảm giác có người đang gọi mình, cậu nheo mắt nhìn thấy Bạch Phàm đang đứng trước mặt cậu: “Cậu sinh viên đại học A nhỉ, muộn như vậy cậu tới đây một mình à, cậu có thể gọi cho bạn bè hoặc người thân tới đây.”

Lý Thanh Vũ lắc đầu, cổ họng đau nhức khàn khàn: “Không, chỉ có mình tôi thôi.”

Bạch Phàm: “Vậy không được, cậu sốt cao như vậy, không có người chăm sóc bên cạnh làm sao được.”

Y tá chạy tới: “Chuẩn bị xong rồi, cậu có thể qua truyền dịch ngay.”

Lý Thanh Vũ đứng dậy, đôi chân run rẩy bởi cả người chẳng còn chút sức lực nào.

Bạch Phàm: “Giới trẻ ngày nay thật quá cứng đầu, còn cố cậy mạnh. Cậu đưa thông tin liên lạc của người thân cậu cho tôi, tôi gọi tới giúp cậu.”

Một lúc sau cô quay đầu lại, nói với giọng ngạc nhiên: “Sao cậu còn chưa đi?”

Lý Thanh Vũ lại đứng dậy, trong lúc bàng hoàng, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt cậu.

Người kia rất cao, không đeo kính, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn có chút hung hăng. Giọng nói người đàn ông lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn về phía cậu lại loé sáng.

Cậu nghe thấy đối phương nói gằn từng chữ một: “Không cần gọi, tôi là người nhà của cậu ấy.”

—-----

Tác giả có điều muốn nói:

“Tôi" chứng minh đi.