Chương 17: Định Mệnh

Trình Duy có chút ảo não về quyết định của mình.

Trên bàn ăn mẹ Trình đưa ra đề nghị rằng anh vừa du học trở về, không cần phải vội vàng tiếp quản công ty, có thể ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Vừa vặn mấy ngày nữa, Trình Dã và Lý Thanh Vũ sẽ tham gia trại hè, Trình Duy có thể lấy tư cách là người giám hộ cùng đi thư giãn với họ.

Trình Duy - người luôn không muốn vướng vào những rắc rối phiền toái, lại vô tình đồng ý chỉ vì nụ cười ngượng ngùng của Lý Thanh Vũ với mình.

Địa điểm trải nghiệm của trại hè là khu rừng nhiệt đới, được xem như là thánh địa của các cuộc phiêu lưu sinh tồn. Mọi người đều nộp lại điện thoại, họ sẽ được phát một chiếc đồng hồ và các thiết bị tín hiệu, trong trường hợp cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Mỗi người đều được phát quân tư trang cá nhân trước khi khởi hành. Trong rừng sẽ có các trạm tiếp tế. Tất cả những gì họ cần làm là tìm trạm cung cấp trước khi cạn kiệt lương thực.

Từ nhỏ Trình Dã đã như một con khỉ, tràn đầy năng lượng, ngay khi bước vào trận địa, cậu ta liền phấn khích và lao lên xung phong dọn đường càn quét vật cản phía trước. Dáng người Trình Duy rất cao cùng đôi chân dài, thân hình săn chắc của một người đàn ông trưởng thành. Chiều cao và thể lực của Lý Thanh Vũ đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng so với hai người thì vẫn có vẻ chưa đủ.

Trình Dã vô cùng hứng thú đi về phía trước, Lý Thanh Vũ phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp cậu ta. Cuối cùng, Lý Thanh Vũ lưng thì đau, vai thì mỏi, hai chân bủn rủn gần như không bước nổi, mà năng lượng của Trình Dã vẫn tràn đầy, cậu ta còn cười nhạo cậu là kẻ yếu đuối.

Họ đi bộ cả ngày mà vẫn không tìm được trạm tiếp tế, mọi thứ trong túi gần như đã cạn kiệt. Lý Thanh Vũ vừa khát vừa mệt, lại bị Trình Dã giễu cợt, cậu ôm chân ngồi trước đống lửa, tâm trạng vô cùng chán nản.

Ngay lúc đó một chai nước được đưa tới trước mặt cậu. Lý Thanh Vũ quay lại và phát hiện đó là Trình Duy. Hoàng hôn chiều nay khi họ uống xong nước, trong bình nước của Trình Duy cũng không còn bao nhiêu, chắc đâu đó còn khoảng hai ngụm nước. Lý Thanh Vũ nhìn bình nước, không khỏi nuốt nước bọt, nhưng vẫn lắc đầu: “Em không khát, anh uống đi.”

Trình Duy vẫn đưa nước cho cậu: “Em uống đi.”

Lý Thanh Vũ thật sự rất khát, cậu khó mà cưỡng lại sự mời gọi này. Sau khi Lý Thanh Vũ nhận lấy bình nước, Trình Duy đứng dậy và đi ra ngoài, bầu trời có vài ngôi sao, bốn phía quá yên tĩnh. Anh chợt cảm thấy chán nản và hối hận, đang yên đang lành lại chạy đến nơi này chịu khổ.

Máy định vị của họ xảy ra chút vấn đề và đi sai phương hướng. Dựa vào các mốc đánh dấu trên thân cây và những ngôi sao, anh nhanh chóng tính toán vị trí hiện tại của họ. Họ sẽ phải đi bộ ít nhất khoảng sáu giờ nữa để đến được trạm tiếp tế vào ngày mai. Bây giờ lương thực và vật dụng cần thiết mang theo từ lúc đầu đã không còn, đặc biệt là nước, chỗ nước cuối cùng anh đã đưa cho Lý Thanh Vũ rồi. Vì vấn đề cấp bách, anh bắt buộc phải tự mình tìm cách.

Rừng nhiệt đới vào ban đêm rất nguy hiểm, trưởng đoàn cũng đã nhắc nhở mọi người không được chạy lung tung, nhất là ban đêm. Trình Duy đã quan sát địa hình và cây cối xung quanh và suy luận rằng chắc chắn có một số thứ hữu ích gần đây. Sau khi cầm đèn pin đi được một lúc, thì đột nhiên anh nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo phía sau mình.

Anh quanh lại thì phát hiện Lý Thanh Vũ đang chạy về phía anh. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào Lý Thanh Vũ, cậu vừa thở dốc, hai má thì đỏ bừng.

Giọng điệu của Trình Duy không thể nói là quá tốt: “Em đang làm gì vậy?”

Lý Thanh Vũ giơ bình nước trong tay, dùng hai tay đưa về phía anh, vì cậu vội vàng chạy theo anh nên vừa thở hổn hển vừa nói: “Còn, còn lại một ngụm, cho anh uống.”

Trình Duy nhìn lượng nước còn sót lại trong bình, Lý Thanh Vũ hầu như chưa uống được bao nhiêu. Ánh mắt anh loé lên, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Không cần, em uống đi.”

Anh vốn tưởng rằng sau khi bị từ chối như vậy Lý Thanh Vũ sẽ quay về, nhưng đi được một đoạn, anh lại phát hiện cậu vẫn còn đi theo mình. Trình Duy xưa nay không thích rắc rối, chạy lung tung cả ngày hôm nay cũng khiến anh cảm thấy rất phiền phức rồi.

“Em theo tôi làm gì?”

Lý Thanh Vũ nghe ra vẻ thiếu kiên nhẫn của anh, ôm bình nước lùi lại hai bước: “Trình Duy ca ca, anh định đi đâu vậy ạ? Đi muộn như thế này rất nguy hiểm anh à.”

Cho nên đây là em ấy lo lắng an nguy của mình nên đã đi theo đến đây sao? Trình Duy nghĩ không ra cảm giác lúc này.

Trình Duy không đáp lại, Lý Thanh Vũ cũng nhanh nhẹn phản ứng: “Anh tính tìm cái gì sao?”

Cậu đi theo phía sau anh lảm nhảm: “Vậy em cùng đi với anh, em sẽ không ngáng chân anh, sẽ không quấy rầy anh đâu.”

Trình Duy lại dừng bước, ánh mắt đảo qua thân hình nhỏ gầy: “Không phải đang mệt sao?”

Quả thực cậu đang rất mệt, hơn nữa đường rừng thật sự không dễ đi, cậu đã đi bộ cả một ngày nay rồi, bắt chân mỏi nhừ và đau nhức, thế nhưng Trình Duy cứ như vậy mà đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm, cậu cảm thấy không yên tâm. Kỳ thực thì còn một nguyên nhân khác, Trình Dã dựng lều xong liền ngủ quên, cậu không biết dựng lều như thế nào, lại có chút sợ hãi, không bằng thà đi theo Trình Duy như thế này còn hơn.

Cậu đỏ mặt nói dối: “Không sao ạ.”

Trình Duy không để ý đến cậu nữa, chỉ là vừa bước vào bước về phía trước, anh đột nhiên nói: “Theo sát tôi.”

Anh vừa nói, vừa thả chậm bước chân.

Không biết họ đã đi được bao lâu, nhưng ngoài tiếng bước chân của họ, dường như còn có một số âm thanh khác trong rừng vào ban đêm. Nghĩ đến một số bộ phim thảm họa thiên nhiên mà trước đây cậu từng xem, Lý Thanh Vũ cảm thấy hoảng sợ và ôm thật chặt bình nước trong tay.

Cậu bị trí tưởng tượng của mình làm cho thần hồn nhát thần tính nên không khỏi gọi đi gọi lại Trình Duy: “Trình Duy ca ca, Trình Duy ca ca.”

Gần như cứ hai bước chân cậu lại gọi một lần, Trình Duy bị tiếng kêu của cậu làm cho không phiền không được, hơn nữa ban đêm phát ra tiếng như vậy nhỡ đâu có thể thu hút những thứ không cần thiết.

Trình Duy thấp giọng nói: “Phiền phức.”

Dừng bước lại, phía sau Lý Thanh Vũ không kịp phản ứng liền đυ.ng trúng vào lưng anh. Cái va chạm này làm cậu phát sợ nên cậu lập tức túm chặt lấy áo của anh không chịu buông ra. Dưới ánh trăng, khoé mắt Lý Thanh Vũ đỏ hoe, cậu ngẩng đầu lên như muốn cầu cứu: “Anh Trình, em sợ, anh có thể dắt tay em không?”

Không thấy đối phương đáp lời, Lý Thanh Vũ đành rút tay lại, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng vừa rồi cậu nói không quấy rầy anh. Cậu vừa mới rút tay về, thì đã có bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu dắt đi. Khác với nhiệt độ nóng ẩm trong rừng nhiệt đới, bàn tay anh khô ráo và mát lạnh, khi được anh nắm dắt đi có cảm giác yên tâm khó tả.

“Theo sát.”

Một lời nhắc nhở không có cảm xúc, nhưng Lý Thanh Vũ lại vui mừng: “Dạ.”

Cậu không khỏi đắc ý mà nghĩ, trước đây Trình Dã kể rất nhiều chuyện liên quan đến anh. Toàn bộ người nhà họ Trình đối với Trình Duy là thái độ tôn trọng mà xa cách, Lý Thanh Vũ cũng luôn cho rằng anh là người không dễ hoà đồng, điều này khiến cho cậu luôn cảm thấy hơi sợ anh. Không nghĩ tới, ở chung với Trình Duy lại tốt như này.

Trình Duy dắt cậu dừng lại trước một cái cây, Lý Thanh Vũ phát hiện cây này vừa to vừa cao, thân cây mập mạp như quả bóng.

Đây là gì?

Trình Duy lấy dụng cụ từ trong balo ra, khoét một lỗ trên thân cây rồi đưa tay về phía Lý Thanh Vũ: “Đưa bình nước cho tôi.”

Lý Thanh Vũ ngoan ngoãn đưa bình nước cho anh, rồi cậu tiến lại gần xem Trình Duy đang làm gì, một lúc sau, từ trong thân cây có dòng nước theo vết cắt chảy ra.

Lý Thanh Vũ không giấu nổi sự bất ngờ mà “Wow" lên một tiếng.

Bình thường lúc làm việc Trình Duy không thích nói nhiều, đây là lần đầu tiên anh giải thích cho người khác như này: “Đây là cây trục*, hay còn được gọi là cây chai, bình thường cây có thể chứa được hai tấn nước bên trong. Ta chỉ cần đυ.c một cái lỗ vào thân cây thì nước sẽ chảy ra.”

*纺锤树 là tên tiếng trung của cây được nhắc tới.

Mình tìm kiếm theo tên tiếng trung này thì nó ra 2 loại này, mình chưa hiểu loại mà tác giả muốn nhắc đến là loại nào, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì cứ tìm theo tên là ra nha.

-Cavanillesia: chủ yếu xuất hiện ở lưu vực sông Amazon ở phía bắc Brazil, nơi có thời tiết nóng và mưa và thuộc rừng mưa nhiệt đới.

-Brachychiton rupestris: nguồn gốc từ các vùng khô hạn ở Queensland và Nam Wales và thường được trồng ở miền nam Trung Quốc.


Lý Thanh Vũ không khỏi ngưỡng mộ, giọng điệu sùng bái: “Trình Duy ca ca thật là lợi hại! Anh biết nhiều kiến thức ghê.”

Trình Duy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu, như thể những chấm nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm nay đã rơi cả vào mắt cậu vậy.

Trình Duy tuy rằng luôn xuất sắc trong mọi việc, nhưng lại hiếm khi nhận được lời khen ngợi chân thành nào. Ông nội đã đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho anh từ khi còn nhỏ, và dường như mọi việc anh ấy làm đều được coi là chuyện đương nhiên, những người trong gia đình cũng đã quen thuộc với sự xuất sắc của anh, nên rất ít người sẽ khen ngợi anh như thế. Đối mặt với sự ngưỡng mộ thẳng thắn và nhiệt tình của cậu thiếu niên này, trái tim anh khẽ rung lên.

Cùng với bình nước rỗng trong túi của Lý Thanh Vũ, họ đổ đầy được hai bình nước, còn hái được một ít trái cây để lót dạ. Nhưng khi đang hái quả, Trình Duy từ trên cây nhảy xuống, không nghĩ đến dưới gốc cây chỗ anh nhảy xuống lại có cái hố sâu khoảng hai mét, nên anh liền rơi thẳng xuống đó.

Trong nháy mắt Lý Thanh Vũ vô cùng hoảng sợ, cậu nằm ngoài người cạnh miệng hố giống như cún con, lo lắng hỏi vọng xuống: “Anh Trình, anh thế nào rồi?”

Trình Duy ngã xuống bị trẹo chân, trên người toát đầy mồ hôi lạnh, vùng trán đau nhức. Nhưng với tính cách của mình, anh không kêu một tiếng, mím môi, nhẫn nại chịu đau. Anh nghe thấy giọng nói lo lắng của Lý Thanh Vũ, thậm chí âm thanh kia còn kèm theo tiếng khóc. Trình Duy khó khăn chống tay lên tường đất đứng dậy, dùng âm thanh lạnh lùng nói: “Tôi không sao.”

Anh hơi phiền với âm thanh có chút nức nở kia: “Đừng khóc.”

Lý Thanh Vũ bị anh quát khẽ một cái, liền lập tức ngậm chặt miệng. Nhưng cậu lo lắng đến mức không cầm được nước mắt, đành cắn môi để ngăn bản thân không khóc ra tiếng.

“Anh Trình, phải làm sao đây, anh có muốn em kéo anh lên không?”

Trình Duy nghe xong có chút buồn cười, người thì gầy gò như con cò hương, không bị anh kéo xuống vào đã là tốt lắm rồi. Anh trả lời: “Không cần, em tránh sang một bên, để tôi tự leo lên.”

Lý Thanh Vũ mặc dù rất lo lắng nhưng lại không dám không nghe theo lời anh, hơn nữa cậu không thể giải thích được cái cảm giác khi mà bất cứ điều gì Trình Duy nói có thể thì nó nhất định là có thể.

Cậu tránh ra hai bước, trong chốc lát liền thấy Trình Duy từ trong hố leo ra. Lý Thanh Vũ vội vàng bước lại gần, phủi phủi các vết bẩn trên người anh, lo lắng kiểm tra xung quanh người anh: “Anh, anh có bị thương ở đâu không?”

Trình Duy chưa từng được ai quan tâm kiểu như thế này, khi nhìn thấy ánh mắt đối phương đỏ hoe như thỏ vì khóc, trong chốc lát tim anh như loạn nhịp. Anh không khỏi buồn cười, chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm như này từ người thân của mình, mà nay lại được cảm nhận được ở trên người Lý Thanh Vũ. Còn em trai ruột của anh thì lúc này đang ngủ say trong lều.

“Không sao đâu.” Anh nói.

Nhưng khi muốn đứng dậy, anh không khỏi cau mày hít một hơi lạnh vì cơn đau từ bên chân bị trẹo, có thể là bị bong gân rồi. Lý Thanh Vũ lúc này mới chú ý tới bên chân bị thương của anh, cậu vén ống quần lên, nhìn thấy một mảng vết bầm xanh tím, lại còn có một vết xước dài, không biết do cành cây, đá hay bất cứ vật sắc nhọn nào đã làm xước chân anh.

Hai tay Lý Thanh Vũ run rẩy kịch liệt, nhưng cậu vẫn tự trấn an bản thân mình, tay cậu vừa run vừa lục tìm đồ sơ cứu trong balo, lấy ra thuốc sát trùng và cuộn băng y tế, cậu rửa sạch vết thương cho anh rồi băng nó lại.

“Có thể sẽ đau một chút, anh có cố chịu một chút nha.”

Trình Duy muốn nói không sao, nhưng anh không nhịn được mà hừ một tiếng, không ngờ nó lại đau đến thế. Băng bó vết thương xong, Lý Thanh Vũ thu dọn đồ đạc rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh. Vẻ mặt của Trình Duy có chút khó hiểu.

Lý Thanh Vũ quay người nói: “Trình Duy ca ca, để em cõng anh về.”

Trình Duy nhìn thân hình nhỏ nhắn, bé tẹo như cây kẹo của cậu, cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng buồn cười thì buồn cười, anh vẫn phải tựa vào vai Lý Thanh Vũ: “Thôi quên đi, em đỡ tôi về là được rồi.”

Nếu thật sự để Lý Thanh Vũ cõng anh, có lẽ cậu không đi được mấy bước thì cả hai sẽ lại ngã lần nữa. Cứ như vậy, Lý Thanh Vũ một tay ôm đỡ anh, một tay cầm đèn pin, nơm nớp lo sợ mà rón rén đi từng bước hướng về phía trại.

Thật ra Trình Duy không nói cho Lý Thanh Vũ biết, trước khi tới đây anh đã kiểm tra thông tin, trại hè này có biện pháp an toàn rất tốt, mỗi người bọn họ đều được gắn thiết bị báo hiệu chỉ số sinh tồn có thể theo dõi mọi lúc. Trong trường hợp xảy ra sự cố, trạm cứu hộ gần nhất có thể tới đây trong vòng vài phút. Vì vậy rõ ràng anh có thể phát tín hiệu khẩn cấp. Thế nhưng khi Lý Thanh Vũ đề nghị cõng anh trở về, anh liền ngưng tay vốn định bấm thiết bị cấp cứu.

.

Trình Duy rút khỏi trại hè sớm vì chấn thương.

Vào ngày thứ sáu, Trình Duy và Lý Thanh Vũ hoàn thành nhiệm vụ bước ra khỏi khu rừng nhiệt đới. Đêm tổ chức liên hoan hội trại, mọi người đốt lửa trại ở bìa rừng nhiệt đới và mời các nghệ sĩ người bản địa biểu diễn. Không khí vui vẻ rộn ràng chưa từng có.

Vết thương của Trình Duy gần như đã lành, trong bầu không khí náo nhiệt, anh đi khắp nơi để tìm kiếm Lý Thanh Vũ. Nghe người khác nói Lý Thanh Vũ cùng Trình Dã đi về hướng bên kia. Trình Duy liền đi tìm cậu.

Đêm hè cùng với những ánh sao, như những viên kim cương lấp lánh gắn sáng cả bầu trời đêm. Cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, đọng lại một chút hơi nóng ẩm ướt đặc trưng của rừng nhiệt đới.

Trình Duy nhìn thấy Trình Dã và Lý Thanh Vũ trên một con dốc nhỏ, Trình Dã đang dựa lưng vào tảng đá như là đang ngủ.

Anh vừa định đi tới.

Anh nhìn thấy Lý Thanh Vũ quay đầu nhìn Trình Dã, ánh mắt chăm chú và si mê mà anh chưa từng thấy qua. Trên mặt Lý Thanh Vũ lộ rõ vẻ bối rối, xoắn xít lại nóng lòng háo hức, một lát sau, cậu hơi khom người đặt một nụ hôn chóng vánh lên mặt Trình Dã.

Trình Duy siết chặt nắm đấm.

Trong hai mươi năm qua, Trình Duy đã từng bước học tập, nỗ lực, cạnh tranh. Vì đủ chăm chỉ, vì đủ tài năng, vì đủ kỷ luật tự giác, vì đủ xuất sắc ưu tú. Mọi thứ đều trong tầm tay anh. Nhưng anh chưa bao giờ đặc biệt muốn một thứ gì.

Mãi cho đến tận năm ấy, gặp Lý Thanh Vũ.

Rõ ràng đang là giữa mùa hè, không khí ẩm ướt và nóng nực của rừng nhiệt đới, không biết xung quanh là loại công trùng nào đang kêu gào, như thể chúng đang cố rút cạn sinh mệnh của chính mình.

Thế nhưng Trình Duy chỉ cảm thấy lạnh, thật sự rất lạnh. Cái lạnh giá như ở trong tuyết. Anh hạ mi mắt và nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lần đó, anh biết rồi.

Bởi vì sai thời điểm.

Trên đời này có rất nhiều thứ anh không thể có được.

Và số phận chưa bao giờ công bằng với anh.

.

Bóng cây nhảy múa dưới ánh đèn đường, mùa xuân thời tiết vẫn còn se se lạnh nhưng Trình Duy lại không hề có chút cảm giác nào. Anh chợt thấy buồn cười, cái ngày Lý Thanh Vũ bị sốt và truyền dịch trở về, anh thậm chí còn không dám nhắn tin hỏi thăm. Ngay cả khi anh biết, một câu hỏi như vậy sẽ chẳng gây ra bất kỳ hoài nghi nào. Nhưng anh đã cố kiềm chế, anh không dám cho bản thân bất kỳ lý do hay bất kỳ cái cớ nào để tiến lại gần thế giới của đối phương.

Mà bây giờ, lại có một cơ hội tuyệt vời như vậy được đặt ngay trước mặt anh.

Trên con đường vắng lặng, Trình Duy bỗng nhiên khắc chế không nổi mà bật cười.

Anh dụi tắt tàn thuốc.

Sự ôn nhu mà anh nguỵ trang trước mặt người khác hầu như đã biến mất.

Cậu ấy thích Trình Dã thì đã sao.

Bọn họ mới chính là định mệnh.

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy! Tôi xác định hai người chính là trời sinh một cặp! Anh em sắp hoá trà xanh hahahahahahahahahahahahahahahaha.