Chương 1.2: Mất trí nhớ

Ninh Vũ mỉm cười, khoé mắt lại thấy một đôi tay thon dài đã nâng lên muốn rút ống dưỡng khí.

“Vũ, con tỉnh rồi.” Ninh phu nhân cũng chú ý tới, vui mừng đan xen, vội đẩy cửa đi vào.

Đùi Ninh Song Thành gãy xương, nên được bó đầy thạch cao, trên tay trên người đều là vết thương vết bỏng do hoả hoạn, thành một cái xác ướp. Hắn gian nan chuyển động cổ, khuôn mặt thanh tuấn bị trầy vài đường thật nhỏ, chật vật lại khó che đi sự tuấn dật, hắn yên lặng nhìn mấy người đi vào.

“A Song, con rốt cuộc cũng tỉnh, hù chết mẹ rồi.” Ninh phu nhân nắm tay hắn, không cho hắn chạm vào ốngdưỡng khí.

Ninh Song Thành nhìn bà một hồi lâu, thứ che ngoài miệng quá khó chịu, vừa mới thức tỉnh yết hầu khô khốc, kéo kéo khóe miệng còn chưa nói được thành lời.

“A Song, con đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà thôi, con với người kia sẽ không có kết quả tốt đâu.” Ninh phu nhân bị hắn nhìn chằm chằm nên hốt hoảng, theo bản năng nói lời trong lòng muốn nói. Bà đã làm xong thủ tục chuyển viện cho hắn rồi, chờ thêm hai ngày bệnh tình ổn định sẽ lập tức chuyển viện.

Ninh Song Thành dùng một tay khác tháo ống dưỡng khi ngoài miệng đi, nhíu nhíu mày, đôi mắt thâm thuý nhưbiển sâu lại trong trẻo, “Mẹ đang nói cái gì vậy?”

“Còn có thể nói cái gì chứ, chính là hắn đó, con không nhớ rõ sao?”

Đầu Ninh Song Thành hỗn loạn không chịu nổi, yết hầu khô khốc bị thương do khói khàn khàn, hắn nuốt nuốt nước miếng mới gian nan nói, “Nhớ rõ cái gì? Con không phải đi thi đại học sao? Nhưng sao lại ở chỗ này?”

“Thi? Thi đại học?” Ba người dại ra, không thể tin mà nhìn hắn.

Ninh phu nhân phản ứng lại đầu tiên, bà kêu sợ hãi một tiếng, khóc lóc chạy ra khỏi phòng, “Bác sĩ, bác sĩ lại đây xem một chút, con trai tôi…”

“…”

“Gì vậy chứ, con rất khoẻ mà.” Ninh Song Thành trợn trắng mắt, cạn lời.

Một loạt bác sĩ hộ sĩ đến nhanh như gió, các loại dụng cụ kiểm tra đo lường sử dụng lên người hắn, Ninh Song Thành chỉ cảm thấy bị chuyển tới chuyển đi, cuối cùng bác sĩ mới đưa ra kết luận, “Bệnh nhân bị mất một đoạn ký ức.”

“Có thể trị được không?” Ninh Vũ đỡ mẹ, lo lắng hỏi.

“Không chắc nữa, có lẽ vĩnh viễn không nhớ gì cả, cũng có thể nhớ lại ngay lập tức, điều này tuỳ vào bệnh nhân.” Bác sĩ kiến nghị nói, “Người thân nên dẫn bệnh nhân đi ra ngoài ngoài hơn để kí©h thí©ɧ ký ức của cậu, không chừng cậu ấy sẽ nhớ lại…” Bác sĩ còn muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng Ninh phu nhân lại kích động đánh gãy y,

“Không, bác sĩ, tôi cảm thấy bây giờ nó cực kỳ tốt, nó không cần nhớ tới bất cứ chuyện gì cả.” Ninh phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“…” Phỏng chừng bị huỷ não không phải chỉ có một người, bác sĩ nghĩ.

Nết nhắn trên mặt Ninh phu nhân thả lỏng, có lẽ hắn quên đi với hắn mà nói mới là một chuyện tốt, như vậy hắn sẽ không nhớ lại người kia.