Chương 1.1: Đám cháy

Khói lửa cuồn cuộn thiêu đốt cả tầng lầu, ngọn lửa không buông tha một góc nào. Âm thanh bùm bùm cắn nuốt hết thảy ồn ào.

Lính cứu hoả nhanh chóng tới hiện trường hoả hoạn, giờ phút này cả tòa tiểu khu đang bốc cháy lên thật lớn, khói đặc chạy thẳng vào mũimiệng, ngay cả người ở bên ngoài cũng cảm thấy khó thở. Ánh lửa chiếu rọi mỗi gương mặt đang nôn nóng. Dần dần, dưới hành động của lính cứu hoả, một đám bị thiêu như là hắc than cốc dường như người bị nâng ra tới. 120 cũng đã chuẩn bị ổn thoả, lôi kéo đơn giá, đem một đám chịu khổ nhân viên nâng ra tới thi cứu.

Bệnh viện cách đám cháy gần nhất chen đầy bệnh nhân. Một người phụ nữ trung niên vội vã chạy vào bệnh viện, chỉnh chỉnh sơ búi tóc, bởi vì chạy vội nên búi tóc bị xệ đi, lộ ra một ít chật vật. Đi phía sau bà là một mỹ nữ trẻ tuổi, một tay đỡ bà, một bên dẫm lên giày cao gót mười cm, bước từng bước đi vào phòng bệnh.

Bà phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng bắt lấy cánh tay bác sĩ, run rẩy nói, “Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ?” Còn mỹ nữ thìxuyên qua cửa kính bệnh viện thấy em trai đang nằm trên giường bệnh, cả người đầy băng vải, trên mũi còn có ống dưỡng khí. Bộ dáng bị thương nặng làm lòng người đau đớn.

“Khói đặc sặc phổi, khiến cho phổi bị nhiễm trùng. Trên người gãy xương nhiều chỗ, não bộ đã chịu chấn động, tuy chấn động rất nhỏ nhưng di chứng cụ thể còn cần phải nằm viện quan sát.” Bác sĩ cúi đầu viết báo cáo, bình tĩnh nói, “Cô trước tiên xử lý thủ tục nằm viện rồi sau đó chờ kết quả chụp CT não bộ để xem kỹ hơn.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Bà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay bắt lấy tay bác sĩ cũng buông lỏng ra.

“Mẹ, A Song sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng.” Ninh Vũ vỗ vai phu nhân, nhỏ giọng an ủi nói.

“Mẹ có thể không lo lắng sao? Mẹ chỉ có một đứa con trai này thôi đó.” Ninh phu nhân khóc không thành tiếng, “Sao phòng lại bị cháy vậy?”

“Thôi mẹ, bác sĩ nói em sắp tỉnh rồi, có khi làm nó thấy dáng vẻ này của mẹ, không chừng lại lo lắng nữa.”

“Nó nếu sợ mẹ lo thì đã không ở chung với “người khác” rồi.” Ninh phu nhân như là nhớ tới cái gì, bắt đầu đầy mặt u sầu, than thở liên tục.

Ninh Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói, “Mẹ, người phòng kế bên kia thì phải làm sao bây giờ đây?”

“Còn có thể làm sao chứ? Con trai mẹ còn chưa tỉnh lại đâu, còn đi quan tâm hắn làm gì.” Ninh phu nhân cất cao giọng, ngữ khí như người đàn bà đanh đá, không hợp với bề ngoài tao nhã của bà, doạ sợ hộ sĩ kế bên.

Ninh Vũ nhỏ giọng, “Con vừa mới hỏi bác sĩ, hắn bị thương nhẹ, chỉ là phổi bị sặc khói, ở trong đám ch·áy thiếu oxy nên bây giờ đanghôn mê.”

“Con nhắc tới nó làm gì? Mẹ không muốn biết.” Ninh phu nhân chán ghét xua tay, “Không bằng đổi bệnh viện đi? Nghĩ đến người kia còn ở phòng bệnh kế bên, lòng mẹ liền buồn rầu.”

“Mẹ, A Song nếu tỉnh lại không thấy hắn, phỏng chừng lại quậy nữa.” Ninh Vũ nghĩ nghĩ, này chung quy là trị ngọn không trị gốc.

“Quậy cái gì? Nó dám đối xử với mẹ nó vậy đó, thằng nhóc thúi.” Ninh phu nhân bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Mỗi lần nhắc tới người kia, bà đều phải khí hỏa công tâm một lần.

Ninh Vũ muốn bà bình tĩnh lại nên kéo bà ngồi xuống hành lang. Vừa mới ngồi, thì thấy một cô gái mang giày đế nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, làm hai người giật nảy mình.

“Dì ơi, Ninh Song Thành ảnh không sao đúng không!” Trên mặt cô đầy nước mắt, một đôi sáng ngời hồng hồng, nhìn thấy mà thương.

“Cháu là?” Ninh phu nhân chưa từng gặp qua cô.

“Cháu là bạn của Ninh Song Thành, cháu họ Hạ, tên một chữ Ý.”

“Hạ tiểu thư.”

“Dì kêu cháu là cháu Hạ là được rồi. Cháu nghe nói Ninh Song Thành đã xảy ra chuyện, liền chạy đến xem. Anh ấy hiện tại không saochứ?” Cô thở hồng hộc, nhưng tốc độ lại rất mau, mặt đầy nôn nóng.

“Hiện tại còn hôn mê, không biết khi nào tỉnh lại. Bất quá bác sĩ vừa mới nói, nó không sao.”

“Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt.” Hạ Ý trông như rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống.

Này nhìn như thế nào cũng không giống bạn bè, ngược lại như là người yêu mới đúng.

“Hạ tiểu thư, cháu đừng thương tâm.” Ninh Vũ trái lại an ủi cô,

Cô ghái này lớn lên thật sự nhỏ xinh, ngũ quan lại trong sáng tươi đẹp. Tuy không phải tuyệt sắc, nhưng động lòng người, khí chất ôn thuận, rất dễ làm người khác có thiện cảm.

“Chị Ninh, ngại quá, còn làm chị an ủi em.” Hạ Ý ngừng khóc, hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt buông xuống, ngượng ngùng cười.