Người này, đang sợ hắn.
“Mọi người đứng ở đây làm gì vậy? Thêu thùa đấy à?” Lục Thiệu Huyền vốn đứng im một chỗ cũng đã tới gần đoàn người, “Phần sau chúng tôi còn những sắp xếp khác.”
Anh liếc Phỉ Minh Thuỵ như đang cảnh cáo, cảnh cáo đối phương ngoan ngoãn trong phần chương trình tiếp theo một chút. Nhưng Phỉ Minh Thuỵ không hề nhìn anh, cậu vẫn đang chầm chậm nghiêm túc đi sau Tư Diệp Trầm. Tư Diệp Trầm đi một bước, cậu đi một bước, ngoan như cún.
Chậc, ý là thấy không kiếm được lợi lộc gì từ chỗ anh nên chuyển sang ôm chân Tư Diệp Trầm à? Loại người không có điểm giới hạn này đúng là không gì không làm được!
Lục Thiệu Huyền nhíu mày, “Ảnh đế Tư đi đường mệt mỏi nhưng thân thể có vẻ hơi yếu quá nhỉ, một đoạn đường ngắn mà cũng phải đi lâu như vậy. Nếu không ổn thì qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút, đợi chúng tôi giải quyết xong sự cố gian lận vừa nãy đã!”
“Gian lận? Ý anh là cậu ấy à?” Tư Diệp Trầm hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Phỉ Minh Thuỵ, “Tôi thấy cậu ấy hiền lành, hiểu chuyện và đáng yêu mà, còn vừa kéo vali giúp tôi nữa.”
“Trông như vậy mà anh vẫn cho rằng cậu ấy gian lận sao? Không giống tôi, tôi chọn tin tưởng cậu ấy.”
Phỉ Minh Thuỵ: “…”
Thật đấy, suýt thì cậu tin mấy câu ba hoa dẹo lên dẹo xuống của Tư Diệp Trầm thật. Cứ làm như Tư Diệp Trầm không nghe được đoạn đối thoại của cậu và Lục Thiệu Huyền ban đầu ấy!
Người đàn ông này làm như vậy chỉ muốn khuấy đυ.c thêm nồi cám heo này thôi.
Quả nhiên, sắc mặt Lục Thiệu Huyền thối hơn hẳn, “Được, vậy chúng ta dùng một cách để chứng minh đi! Tạm thời tôi sẽ thay đổi nội dung tiếp theo của chương trình, nếu Phỉ Minh Thuỵ còn giành được top một, tôi sẽ xem như cậu ta không gian lận được không?”