Chương 40

Phỉ Minh Thuỵ lập tức nhìn chằm chằm Lục Thiệu Huyền, “Nếu tôi không giành top một thì sao?”

“Sao, chột dạ à?” Giọng Lục Thiệu Huyền ngập tràn sự chế nhạo, “Nếu không giành top một thì cậu thu dọn đồ đạc rời khỏi chương trình ngay lập tức!”

Nghe được câu này, Phỉ Minh Thuỵ an tâm hẳn.

“Một lời đã định!” Cứ như là sợ Lục Thiệu Huyền đổi ý, cậu lập tức chìa tay ra với người đàn ông.

Sau khi nhìn bàn tay kia mấy giây, Lục Thiệu Huyền “ừ” một tiếng rồi quay đi.

Phỉ Minh Thuỵ cũng không xấu hổ, rất vui vẻ rút tay về.

Đáng ra có một Quý Thu Thần đã đủ phiền, giờ lại thêm công, thụ chính tới góp thêm phiền. May mà Lục Thiệu Huyền đã trao cơ hội rời khỏi chương trình vào tay cậu.

Phần tiếp theo ai giành top một cứ giành, miễn không phải cậu là được!

Tư Diệp Trầm nhìn Phỉ Minh Thuỵ cười như mèo trộm được cá, đôi mắt nghiền ngẫm híp lại, nhẹ nhàng để chuyện này thành chuyện đã định, “Vậy cứ như vậy đi.”

Phần tiếp theo của chương trình sẽ bắt đầu lúc ba giờ chiều, cách bây giờ bốn mươi phút nữa. Các nhà không dành thời gian nghỉ ngơi thì cũng là chuẩn bị cho phần tiếp theo.

Nhưng lúc này, cửa phòng Lục Thiệu Huyền bị gõ vang.

“Vào đi.”

Người đi vào là Quý Thu Thần.

Cậu ta chủ động mặc đẹp một chút, trên mặt nở nụ cười, giọng dịu dàng như nước, “Biên kịch Lục, lúc nãy thật sự rất cảm ơn anh! Nếu không nhờ anh đứng về phía em, em cũng không dám giữ vững quan điểm của mình! Chúng ta nhất định không thể để người như Phỉ

Minh Thuỵ kiêu ngạo được!”

Lục Thiệu Huyền dựa vào ghế da, quay lưng lại với Quý Thu Thần, suy nghĩ kịch bản tiếp theo. Bây giờ kịch bản không thể sắp xếp quá tuỳ tiện, phải để Phỉ Minh Thuỵ lộ sơ hở!

Anh cầm bút sửa chữa, chợt nghe được tiếng người thở ồn ào.

Sao kẻ này vẫn còn chưa đi?

“Nói xong rồi, phòng cũng xem xong rồi, lúc về nhớ đóng cửa lại nhé!”

Nụ cười trên mặt Quý Thu Thần nhanh chóng cứng lại, da mặt hơi run rẩy, “Thật ra em còn…”

Lục Thiệu Huyền cau mày quay lại nhìn cậu ta.

Để tìm cảm hứng sáng tác, ban ngày Lục Thiệu Huyền kéo kín rèm cửa nên ánh sáng trong phòng rất tối, chỉ có ánh mắt của người đàn ông thỉnh thoảng lập loè phản chiếu vài tia sáng mờ nhạt, chẳng hiểu sao lại khiến Quý Thu Thần có cảm giác như bị dã thú núp trong bóng tối nhắm đến, lạnh cả sống lưng.

“Em, em… Em nói xong rồi! Xin lỗi vì quấy rầy anh nghỉ ngơi!” Cậu ta đổi giọng ngay lập tức, hốt hoảng chạy ra ngoài.

“Chậc.” Lục Thiệu Huyền lại chuyển sự chú ý về kịch bản một lần nữa.

Quý Thu Thần chạy xa bảy tám mét rồi mới trốn sau tường lặng lẽ nhìn cửa phòng đóng chặt của Lục Thiệu Huyền, sau đó đập mạnh vào đầu gối mình một cái.

Cậu ta vốn định xuất hiện trước mặt Lục Thiệu Huyền nhiều một chút, tăng hảo cảm, ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Thật sự xui vê lờ!