Đúng lúc này, một chiếc Sedan vụt qua người cậu. Cậu bị bùn đất trên lốp xe bắn đầy người.
Nhìn quần áo ướt một nửa trên người mình, Phỉ Minh Thuỵ lại càng sầu.
Cậu quả đúng là con cờ chết thay, chuyện không tốt thì không rơi lên đầu cậu, xui xẻo thi nhau ập tới.
“Thật sự ngại quá, anh có sao không?” Người lái chiếc Sedan kia là một tay lái mới vừa lấy bằng. Lúc này anh ta đang hốt hoảng chạy xuống, kiểm tra tình hình Phỉ Minh Thuỵ một lượt từ trên xuống dưới.
Tài xế vừa ngại vừa áy náy, “Quần áo của anh bẩn rồi. Tôi mới biết một tiệm giặt là rất tốt, hay là tôi chở anh qua đó nhé?”
Quần áo ướt sũng dính trên người khiến Phỉ Minh Thuỵ cảm thấy rất khó chịu nên đồng ý không chút đắn đo.
Anh tài xế làm việc rất nhanh gọn, không chỉ nhanh chóng giải quyết vấn đề giặt quần áo mà còn đền thêm một que kem hình thỏ con cho Phỉ Minh Thuỵ để tạ lỗi.
Phỉ Minh Thuỵ nhận lấy rồi sang tay cho Phỉ Tinh Dư.
Phỉ Tinh Dư chê bai nhìn que kem, “Con không ăn mấy đồ trẻ con đấy!”
Nó không thèm đồ Phỉ Minh Thuỵ bố thí cho đâu!
“Thế à? Nhưng mà ba cũng không thích kem, thôi đành phải vứt đi vậy.” Phỉ Minh Thuỵ nhún vai, cầm kem tới thùng rác bên cạch.
Phỉ Tinh Dư: “…”
Nó giật que kem lại, “Ba không biết không được lãng phí thức ăn à?”