Chương 27

Cơ thể trẻ con đi đi lại lại nhiều cũng mau tới giới hạn. Trời lại nóng, nó sớm đã khô hết cả miệng rồi.

Phỉ Tinh Dư bỏ cây kem hình thỏ con vào miệng, từ từ cắn một miếng nhỏ. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng toả ra trên đầu lưỡi. Cả người như vừa được bơm thêm sức sống.

Nó cắn một miếng, rồi lại một miếng, cuối cùng còn không nhịn được liếʍ thân que vẫn còn hơi lạnh một cái.

Phỉ Minh Thuỵ không khỏi mở miệng ngăn cản, “Nếu con muốn ăn thì chúng ta mua thêm một cái nữa.”

Phỉ Tinh Dư bấy giờ mới nhận ra Phỉ Minh Thuỵ vẫn luôn nhìn nó. Khuôn mặt bé xíu lập tức đỏ bừng. Nó cố gắng nghiêm mặt nhấn mạnh, “Con chỉ không muốn lãng phí đồ ăn!”

“Ừ, vậy ba lãng phí thêm một que nữa cho con xem nhé?”

Phỉ Tinh Dư: “…”

Lãng phí một que kem nữa ngay trước mặt Phỉ Tinh Dư rồi Phỉ Minh Thuỵ mới vươn vai. Lúc ngước mắt lên cậu chợt thấy một căn biệt thự rất đẹp cách đó không xa.

Có vẻ quanh biệt thự đang tổ chức hoạt động gì đó nên thấy cắm khá nhiều các lá cờ nho nhỏ rực rỡ sắc màu. Mấy lá cờ này trông như được làm rất kĩ, nhìn là biết không phải loại mua hàng loạt ngoài thị trường. Phỉ Minh Thuỵ không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Sau đó, cậu thấy Phỉ Tinh Dư đi thẳng tới chỗ căn biệt thự kia.