Chương 26

Rượu nấu từ ngũ cốc đã được chưng cất tinh lọc ba lần, gần như thành cồn, dùng để khử trùng, có thể giảm bớt tử vong do nhiễm trùng vết thương.

Sách hóa học viết đầy trang bị chưng cất, các loại đồ đồng được khai quật có tay nghề phức tạp, nếu không có thủy tinh thì có thể thay thế bằng ống đồng.

Cậu thực sự không biết chế tạo máy may, chỉ biết sơ qua chứ không vẽ được bản thiết kế.

Bùi Chước thức cả đêm làm việc, vốn chỉ vẽ một cách tùy hứng, cố gắng hoàn thiện khi vẽ, nhưng nghĩ sau này những bức vẽ sẽ được cho các nghệ nhân xem, nên cậu cẩn thận đánh dấu kích thước, làm việc chăm chỉ, lần đầu tiên cậu thức cả đêm.

Ngày hôm sau, khi Bùi Chước tỉnh dậy, bảng vàng của khoa cử năm nay đã được dán lên, Trạng Nguyên đã cưỡi ngựa đi trên đường.

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, các quán rượu không thiếu tiền treo pháo đốt để cầu may.

Bùi Chước hòa vào đám đông xem náo nhiệt, xúc động trước cảnh tượng đó, cậu nghĩ đến các học sinh cuối cấp được đích thân cậu tiễn vào phòng thi, trong đó có người làm bài thi tốt, học sinh giỏi nhất lớp nằm trong top năm mươi của tỉnh.

Trạng Nguyên mặc áo đỏ đi ngang qua Bùi Chước, khuôn mặt thanh niên đầy vẻ tao nhã.

“Quan trạng nguyên đẹp trai quá, nam sinh nữ tướng.” Quản sự thở dài, “Nhưng không đẹp bằng Bùi công tử.”

Bùi Chước đang cải trang thành người có dung mạo bình thường, quản sự vừa nói xong, mọi người xung quanh đều nhìn về phía cậu, muốn xem người trong miệng quản sự ấn tượng như thế nào.

Tất cả thất vọng sau khi xem cậu.

"..."

Không cần thiết phải tâng bốc vào lúc này.

Bùi Chước xem xong liền quay về, Nhị hoàng tử cũng vừa được thả ra khỏi cung, cưỡi ngựa mặc áo đỏ, trở về phủ như một mũi tên.

Tiêu Phi xuống ngựa, nghe Hoàng đế nhận xét về ba người đứng đầu bảng cả buổi sáng, hắn ta buồn ngủ muốn chết.

A Tứ vội vàng chạy ra: “Chủ tử, chủ tử, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Tiêu Phi trợn mắt: “Hả?”

A Tứ: “Ở đây tai vách mạch rừng, vào trong rồi nói.”

Bùi Chước chào Tiêu Phi rồi bước vào cổng, không còn ai nữa, Tiêu Phi bảo A Tứ nói thẳng.

A Tứ vẻ mặt bí mật, hưng phấn: “Trạng nguyên có phải Diêu Tĩnh không?”

Tiêu Phi: "...A?"

Bùi Chước sáng nay xem qua bảng vàng liền trả lời thay hắn ta: “Đúng."

A Tứ kể: “Quan trạng nguyên mua một biệt viện ở thành Tây để chuẩn bị cho khoa thi, thuộc hạ vốn muốn hỏi thăm sở thích của Trạng Nguyên, không ngờ lại nghe được biểu muội của anh ta nói chuyện với nha hoàn.”

Nhị hoàng tử không chú ý khoa cử, các quan mới trong triều không kết giao sẽ về phe Thái tử, A Tứ chỉ có thể làm theo lệnh Lệ phi, chú ý thay Nhị hoàng tử.

“Thì ra Diêu Tĩnh lấy danh nghĩa anh trai chết từ khi còn nhỏ để đi thi, quan trạng nguyên là nữ!”

Tiêu Phi: "Ồ."

A Tứ: "Thái tử phụ trách khoa thi, phạm sai lầm, không xác minh danh tính thí sinh, để Diêu Tĩnh lừa gạt hoàng đế, chủ tử nên vào cung ngay để cáo trạng Thái tử."

Tiêu Phi phản ứng: "Hoàng huynh làm sai?"

A Tứ: “Đúng, việc này không chậm trễ.”

Tiêu Phi háo hức: “Ý ngươi là hoàng huynh cũng không biết?”

“Ai nói Thái tử không biết!”

Bùi Chước chặn ngang, Trạng Nguyên thi dựa vào năng lực của mình, vừa thi xong lại bị quấn vào cuộc chiến ngôi vị Thái tử, phạm tội khi quân, thật quá xui xẻo.

Tiêu Phi quay lại nhìn cậu.

Bùi Chước nói: "Thái tử sẽ phạm sai lầm như này sao? Có lẽ đây là một cái bẫy?"

"Tại sao ngươi đi thăm dò xung quanh lại tình cờ nghe được một bí mật lớn như vậy?"

“Ngươi nóng lòng muốn cáo trạng sai lầm của huynh trưởng trước mặt Bệ hạ, điều đó sẽ phản tác dụng.”

“Hơn nữa, Bệ hạ sẽ chỉ cho rằng Thái tử chưa từng kết hôn, không có nữ nhân bên cạnh, Trạng Nguyên cải trang thành nam giới, Thái tử không thể đoán được, đó cũng là điều dễ hiểu.”

Tiêu Phi đột nhiên nói: "Đúng vậy, Thái tử làm sao có thể không biết, A Tứ, không thể coi thường Thái tử, Thái tử đã dám để nữ nhân làm Trạng Nguyên, hắn nhất định phải có kế hoạch dự phòng."