Chương 12

Tiêu Tuần qua đêm ở biệt viện, sáng sớm mới vào cung, dậy không muộn hơn Thái phó là bao, trong khi chờ hoàng đế lên triều, hắn đã giải quyết xong mấy chuyện nội bộ trong cung.

Thái giám tổng quản Toàn Phúc nhẹ giọng báo cáo: “Bệ hạ gần đây sủng ái Nhan quý phi, cả tháng nay đều nghỉ lại Thanh Ngọc Cung.”

Hậu cung không có ai quản, Nhan quý phi ỷ vào thánh sủng, ngang ngược vô lối, suốt ngày châm ngòi ly gián giữa Hoàng đế với các hoàng tử.

Toàn Phúc hạ giọng: “Thái y bắt mạch cho bệ hạ, nghi ngờ Nhan quý phi cho loại thuốc đó vào trà của hoàng thượng.”

Nhan quý phi một bên khen ngợi bệ hạ bảo đao chưa cũ, một bên lại nói các hoàng tử đã lớn, không để bệ hạ trong mắt, Thái tử đến săn xuân còn không đi cùng bệ hạ, thừa dịp bệ hạ không ở trong cung, âm mưu chuyện gì đó đại nghịch bất đạo.

Không chỉ Thái tử xui xẻo, Nhị hoàng tử Tam hoàng tử cũng không ngoại lệ.

Nhan quý phi nói Nhị hoàng tử phụ trách mua ngựa chiến của Tây Vực, sử dụng quyền lực của mình để trục lợi, thay vì dâng con bạch mã đẹp nhất cho phụ hoàng, suốt ngày mặc đồ đỏ cưỡi ngựa trắng khắp kinh thành, con ngựa cao gấp đôi con ngựa dâng tặng Hoàng đế: "Khi cưỡi ngựa, hắn còn cao hơn Bệ hạ một cái đầu".

Tam hoàng tử thì bị nói là tự ý trọng chỉnh quân đội, sau khi bình định Nam Cương, không chủ động giao nộp quân quyền.

Nhan quý phi đề nghị để các hoàng tử chép “Hiếu Kinh" mười hai lần, ai hoàn thành trước là trung thành với Hoàng đế nhiều nhất.

Hoàng đế chấp nhận lời đề nghị này.

“Hiếu Kinh” không chép được trong một ngày nên cả bốn hoàng tử đều bị gọi vào cung mắng mỏ.

Sáng sớm bị mắng, Tiêu Chinh cùng Tiêu Phi đều không vui, lại sợ Thái tử đi chép sách nên thức khuya chép không ngủ, Lệ phi với Hiền phi đều đưa trà sâm cho con mình, còn dặn không thể chép thua Thái tử.

Kết quả Thái tử cũng không chép xong, còn bị mắng một trận đẫm máu.

Hai đứa em thở phào nhẹ nhõm, ít nhất khi trở về sẽ không bị mẫu phi mắng nữa.

Toàn Phúc đau lòng nói: “Tứ hoàng tử sáng nay mệt ốm.”

Chép “Hiếu Kinh” phải chú ý ăn mặc chỉnh tề, kiêng ăn mặn, tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngoài trời, bày tỏ hiếu thảo với trời, cầu mong phù hộ cho phụ hoàng.

Tứ hoàng tử mất mẹ từ nhỏ, bảo mẫu chăm sóc sợ chủ tử chép không xong, mình bị Hoàng đế giận chó đánh mèo, nhất là bây giờ còn có Nhan quý phi gây sự tìm rắc rối, bà ta một mực cầu xin tiểu hoàng tử chép xong. Đứa nhỏ bảy tuổi sao biết lươn lẹo qua chuyện, cố đến nỗi bệnh cảm.

Tiêu Tuần gật đầu nói: "Ừm, ta hiểu rồi, dặn thái y tùy thời có mặt."

Toàn Phúc: "Bệ hạ đã gọi người rồi, lão nô cáo lui."

Tảo triều kết thúc, bách quan lần lượt ra về, Bùi thái phó đi phía trước vội vàng trở về Văn Uyên Các.

Lý Như Ý đứng ở ngoài Tuyên Chính Điện, đợi Thái tử đi ra, liền đi theo hắn, một lời khó nói hết: “Thái phó đại nhân dậy từ giờ Dần, Bùi Chước thì mặt trời chạm đỉnh mới dậy”.

“Nếu Thái phó biết con mình ngủ đến trưa, chắc phải lấy gậy lớn đánh——”

Đây thật sự là cha con sao? Chẳng lẽ chỉ trùng hợp giống nhau?

"Chưa chắc."

Thái phó làm sao có thể khắc nghiệt với con mình như đối với Thái tử, người phải gánh vác giang sơn xã tắc?

Tiêu Tuần cầm bản Hiếu Kinh còn dang dở đưa cho Lý Như Ý: “Đốt đi.”

Lý Như Ý ôm "Hiếu Kinh" vào lòng, bên trong là thư pháp Thái tử từng luyện tập, còn "Hiếu Kinh" vớ vẩn gì đó, Thái tử mỗi ngày trăm công nghìn việc, sao có thời gian chép mấy thứ này .

Lý Như Ý cũng không đồng tình lắm, nói: “Chính là vì nghiêm khắc với điện hạ, nên nhất định phải đối xử bình đẳng với con mình, Thái phó nhất định sẽ lấy chổi gọi con mình dậy.”

Tiêu Tuần nhếch môi nói: “Thái phó có lần nhắc tới tên trưởng tử Bùi Tiên Giác.”

Lý Như Ý: "Dạ?"

Tiêu Tuần: “Ngày thường nên đọc thêm sách.”

—— Đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngã tự tri.

*Hai câu thơ trong “Vô đề” của Gia Cát Lượng: Mộng dài ai sớm tỉnh, đời ta ta biết ta.