Chương 18

Lý Thành Thư nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Sau khi ăn cơm chiều, Lý Thành Thư nói với Ôn Như Cố sau này không cần bảo trợ lí Uông đến công ty đón cậu nữa, cậu có thể tự mình lái xe trở về, Ôn Như Cố đồng ý với cậu.

"Trong ga ra có ba chiếc xe, cậu đi nhìn thử xem, thích chiếc nào thì lái chiếc đó." Ôn Như Cố nói.

Lý Thành Thư gật đầu không nói chuyện. Cậu sẽ không lái xe của Ôn Như Cố đi làm, không cần nghĩ cũng biết đó chắc chắn là một vài chiếc xe sang trọng nào đó, chẳng hạn như chiếc Bentley mà cả hai lần Uông Lỗi đều lái chạy băng băng đến cổng công ty đón cậu.

Nhưng cậu không muốn bị mọi người trong công ty chú ý, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn tìm ông chủ khóc lóc than nghèo, bây giờ lại đột nhiên lái một chiếc xe sang trọng đi làm là có ý gì chứ?

Ôn Như Cố lấy ra một tấm thẻ từ trong ví tiền đặt ở trước mặt cậu: "Ở trong thẻ này là một nghìn vạn, mật khẩu thì cậu tự thiết lập một cái."

Lý Thành Thư đưa tay cầm lấy tấm thẻ kia, trong đôi mắt không có chút gợn sóng sợ hãi nào.

Ôn Như Cố hơi híp mắt nhìn cậu một lát, một nghìn vạn, vậy mà đôi mắt của con cừu này cũng chẳng hề chớp lấy một cái, không nên như vậy chứ.

Sau đó, anh nghe thấy Lý Thành Thư thản nhiên nói: "Bình thường vào lúc nào thì người nhà của anh sẽ gọi video cho anh vậy?"

Ôn Như Cố sửng sốt, dường như quên mất còn có vụ này, ánh mắt của anh có chút lay động, bởi bọn họ vốn dĩ sẽ không gọi video đến cho anh, anh cũng không biết vì sao lúc đó lại muốn bổ sung thêm một điều khoản sống chung với Lý Thành Thư này bên trong hợp đồng.

"Không chắc chắn lắm..." Anh hỏi: "Làm sao vậy?"

Đôi mắt trong veo của Lý Thành Thư nhìn về phía anh: "Tôi muốn quay về phòng mình."

Thì ra là như vậy à. Ôn Như Cố ho nhẹ một tiếng: "Còn sớm như này mà đã nghỉ ngơi rồi sao?"

"Tôi muốn gọi điện thoại cho ba của tôi."

"... À."

Ôn Như Cố gật đầu: "Cậu đi đi, nếu bên phía người nhà của tôi có vấn đề gì thì tôi sẽ nói trước với cậu một tiếng."

"Được." Lý Thành Thư xoay người đi lên tầng.

Ôn Như Cố nhìn theo bóng lưng của Lý Thành Thư, trong mắt lộ ra cảm xúc không rõ ràng.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Ôn Như Cố nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cảm xúc trong mắt càng thêm phức tạp.

Anh bắt máy nhận điện thoại: "Cha."

"Ừm, việc chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần của công ty đã được tiếp nhận rồi."

"Cha muốn gặp cậu ấy?"

"Được, cuối tuần sau con sẽ sắp xếp."

Ôn Như Cố cúp điện thoại, mệt mỏi tựa lưng vào trên sô pha, vị trí của tầm mắt đặt trên mu bàn tay, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc.

Hai mươi tư năm, cuối cùng anh cũng có thể cùng ngồi cùng ăn với hai người anh trai của mình rồi.

-

Sau khi quay trở về phòng, Lý Thành Thư lập tức gọi điện thoại cho Lý Kỳ, hỏi thăm một chút xem hôm nay Lý Kỳ làm cái gì.

Lý Kỳ kích động nói rằng ông và bạn bè đã đi đến một thôn trang, hơn nữa còn bắt được rất nhiều tôm hùm đất bên trong con suối, ông còn bị kẹp trúng tay, cuối cùng ông tức giận chế biến toàn bộ những con tôm hùm đất đã kẹp ông này thành tôm hùm đất vị tê cay, ăn ngon đến mức rơi lệ, Lý Thành Thư nghe vậy thì rất vui vẻ.

Lý Thành Thư cười cười: "Tay của ba thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"