Chương 43

Cơ thể căng thẳng của Tự Tịch Sinh hơi thả lỏng, anh đưa Đăng Hi bơi ra ngoài, khi chuẩn bị rời khỏi hang động, Đuôi Bạc quay đầu lại nhìn đống xác rắn biển trôi nổi trong nước biển, nhặt một vài con và tóm lấy chúng, chuẩn bị mang chúng về cho bữa ăn ngày mai.

Đăng Hi lặng lẽ quan sát hành động của Đuôi Bạc.

Đột nhiên cậu nhớ ra, ở vùng biển trước đó, cậu cũng từng tìm thấy một đuôi rắn biển trong rạn san hô đỏ trước nhà cũ.

Một con rắn độc với đầy đủ răng nanh đã bị bẻ gãy.

Nhưng nó thực sự là bị đá ngầm đập gãy sao?

Cậu may mắn đến mức có thể tìm vừa đủ thức ăn cho mình và nhóc câm trước cửa mỗi ngày khi ra ngoài đi săn thật ư?

Đăng Hi cụp mí mắt xuống, nhìn lòng bàn tay lạnh ngắt đang dắt mình, kìm nén nghi hoặc, bởi vì ngoài chuyện này ra cậu còn có một vấn đề khác muốn biết nhiều hơn.

Khi Đăng Hi ồn ào đã bình tĩnh lại, không ai nói với ai câu nào, mối quan hệ giữa hai người trở nên vô cùng xa lạ.

Đăng Hi lấy hết dũng khí nói: “Nhóc câm.”

Tự Tịch Sinh cụp mắt xuống nhìn cậu.

Đôi đồng tử thẳng đứng màu bạc tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng.

Đăng Hi dừng lại, ngập ngừng nói nhỏ: “Có phải anh...”

Tự Tịch Sinh biểu thị nghi ngờ, hơi nheo mắt lại.

Đăng Hi bị nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, lại dừng lại, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tôi muốn bắt vài con sứa mang về nhà thắp sáng.”

Tự Tịch Sinh gật đầu, buông tay Đăng Hi ra, ra hiệu cho Đăng Hi đi bắt.

Đăng Hi bơi đến chỗ tảo biển trên vách đá, bắt được một con sứa phát quang, dừng lại một lúc, dùng tay bóp chặt nó, lẩm bẩm: “Hỏi, không hỏi, hỏi, không hỏi...”

Mỗi lần nói một câu, Đăng Hi đều chộp lấy một con sứa huỳnh quang trong tay, cho đến khi bắt được con cuối cùng, “... hỏi.”

Đăng Hi mím môi.

Cậu không còn có thể ôm thêm con sứa nào trong tay nữa.

Vậy thì hỏi!

Đăng Hi bơi quay người lại, lấy dũng khí lần nữa: “Nhóc câm?”

Tự Tịch Sinh lặng lẽ nhìn cậu.

Đặng Hi đang định nói, nhưng vì bắt quá nhiều sứa nên vừa chuyển động, một con sứa từ trên tay cậu rơi xuống nước biển.

Nó trở thành “Không hỏi”.

Đăng Hi phiền não nhăn khuôn mặt nhỏ, đột nhiên buông tay ra, thả hết sứa đi, chỉ để lại một con.

Cũng chỉ lấy một con này thôi.

Sứa huỳnh quang vẫy những xúc tu trong suốt của chúng và bơi xung quanh Đăng Hi, chúng trời sinh bị hấp dẫn bởi sự thân thiện của nhân ngư, con sứa khẽ chạm vào mái tóc vàng của Đăng Hi, chạm vào tay của Đăng Hi.

Đám sứa lại tiếp tục phát sáng.

Trong mắt Tự Tịch Sinh, quanh người nhân ngư xanh trước mặt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bóng dáng anh phản chiếu trong đôi mắt xanh, giọng điệu mang theo sự tò mò khó tả.

“Nhóc câm, bây giờ anh có thể nói chuyện được không? Mới vừa rồi là anh gọi tôi sao? Là anh đã gọi tên tôi sao?”

Có phải vì cậu mà anh mới lên tiếng sao?

Tự Tịch Sinh nắm chặt con ốc biển kia trong tay và khẽ gật đầu.

Đăng Hi nheo mắt cười nói: “Tôi muốn nghe lại lần nữa. ”

Yết hầu của Tự Tịch Sinh hơi lăn lăn, anh dùng đầu ngón tay xoa xoa những đường nét trên bề mặt ốc biển, ánh mắt Đăng Hi hết sức vui vẻ, cậu đơn giản là mừng cho anh, đôi mắt xanh trong sáng, rất là cao hứng.

Không thể cưỡng lại được.

“Đăng Hi.”

Tự Tịch Sing mím môi lạnh lùng, thờ ơ phun ra hai tiếng, nhưng ánh mắt lại hơi né tránh nhìn Đăng Hi, không còn nhìn thẳng vào Đăng Hi nữa.

Giọng nói của Đuôi Bạc cực kỳ trầm vì thời gian dài không nói chuyện, mang theo chất giọng khàn khàn, giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ, anh phát âm tên Đăng Hi rất êm tai.