Chương 42

Trong mảnh không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh lẳng lặng của tiếng sóng cuồn cuộn cuộn cùng làn gió biển thổi qua vang lên.

Tự Tịch Sinh hé môi lặng lẽ đọc thầm hai chữ.

Đó là ngôn ngữ của người cá mà anh đã mô tả vô số lần trong đầu, đây là lần đầu tiên anh có thể phát âm tên một người bình thường sau khi bị bệnh.

“Đăng Hi.”

Âm thanh vang vọng đặc trưng của giao nhân, theo dòng hải lưu lan truyền đến mọi ngóc ngách của biển, vừa thấp lại vừa trầm.

Trong hang động Đăng Hi chậm rãi ngước mắt lên, cậu sợ mình nghe nhầm, liền cẩn thận vểnh tai lên lắng nghe lần nữa.

Là đang gọi cậu sao?

Âm thanh ngây ngô của nhân ngư, lại có chút ngang ngang.

Đăng Hi biết, bên ngoài hang động có người đang tìm cậu.

Tiếng gọi của nhân ngư cùng âm thanh của giao nhân vang vọng nhẹ nhàng khắp vực sâu của đáy biển, Đăng Hi không đợi được bao lâu, cậu đem đám tảo biển che chắn cho nơi mình trốn gạt sang một bên.

Toàn thân Đuôi Bạc toát ra hơi thở lạnh lẽo bơi đến.

Bị áp lực mạnh mẽ của giao nhân đè ép và cảm nhận được sức mạnh bên trong tiếng hát của nhân ngư, đám rắn biển lúc đầu vốn đang bình tĩnh thoáng chốc bị kích ra tính hung hãn, cả thân rắn từ trên xuống dưới từ mắt đến đuôi trong chớp mắt đều co lại phòng bị.

Hàng chục con rắn biển lập tức lao tới.

Đăng Hi kinh hãi trợn to hai mắt, cũng không thèm che giấu mà thả cái đuôi của bản thân đang ôm chặt xuống hét lên: “Nhóc câm!”

Làn da của giao nhân bên ngoài có thể so với cơ giáp, nếu Tự Tịch Sinh không rơi từ độ cao vài nghìn mét xuống biển thì anh đã không bị thương nặng như vậy, lực cắn của một con cá mập trắng lớn có thể nặng tới gần hai tấn Tự Tịch Sinh còn tránh được những cạnh sắc nhọn của nó ngay cả khi bị thương nặng.

Nhưng hiện tại vết thương của anh cũng gần như đã lành, chưa kể lực cắn của rắn biển không đủ mạnh để vừa mắt anh.

Đăng Hi nắm chặt con sứa huỳnh quang trong tay, con sứa lóe lên phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng cả hang động.

Móng vuốt sắc nhọn của giao nhân lóe lên ánh sáng bạc trong ánh sáng lờ mờ, hàng chục con rắn biển vung đuôi lao thẳng tới, trước khi chúng kịp chạm vào Tự Tịch Sinh thì đã bị chặt ngang thân, ngày sau đó là bảy tấc, đầu rắn biển, bụng rồi mắt...

Đăng Hi ngơ ngác nhìn nhóc câm, một con cá, một đôi móng vuốt, dễ dàng đánh bay hết đám rắn biển đã vây hãm cậu bấy lâu nay.

Cả hai mắt đều nhìn thấy.

Nhìn thấy rất rõ ràng.

Tự Tịch Sinh bình tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào của mình, mùi máu rắn biển tràn ngập chóp mũi khiến con ngươi thẳng đứng màu bạc trong mắt anh không thể quay trở lại trạng thái ban đầu.

Con ngươi thẳng đứng lạnh lùng đặc trưng của hình thú quái thú xuyên qua bóng tối, nhìn thẳng vào cậu, Đăng Hi không khỏi co người lại, như đang nhìn một con cá lạ lẫm, ngơ ngác hỏi: “Nhóc câm?”

Nhóc câm mạnh mẽ đến vậy sao?

Đây có phải là nhóc câm của cậu không?

Tự Tịch Sinh nhớ tới điều mình đã giấu giếm trước đó, toàn thân cứng đờ, sau đó lặng lẽ hơi cúi người, giao nhân mạnh mẽ cúi thấp đầu, đưa tay về phía nhân ngư nhỏ đang co ro trong góc.

Bàn tay này cũng không dễ nhìn, đầu ngón tay còn dính máu rắn biển, giữa các kẽ ngón tay có những mảnh nội tạng bị nhét vào, những đường vân trong lòng bàn tay tất cả đều là máu.

Rất bẩn.

Tự Tịch Sinh cụp mắt xuống, hơi cong đầu ngón tay.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay lạnh lẽo không hề có điểm báo trước được nắm bởi bàn tay trắng nõn ấm áp.

Đăng Hi vừa rồi còn đang sợ hãi nhìn Đuôi Bạc, nhưng vẫn chủ động nắm lấy tay Đuôi Bạc, dù cậu bị rắn biển dọa đến sắc mặt tái nhợt, mím chặt khóe môi đến trắng bệch, hơi cong cong mắt, “Cảm ơn nhóc câm, cảm ơn anh đã đi tìm tôi.”