Chương 2

Bữa tiệc đêm nay là để ăn mừng sinh nhật một người bạn cùng trường của Lê Dư Trần, bọn họ cùng nhau tụ tập uống rượu ca hát, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Lê Chi sau khi gặp mặt và nói chúc mừng nhân vật chính của bữa tiệc xong thì lôi kéo Lê Dư Trần ra một chỗ khác ngồi.

Cô hỏi: “Sao em uống nhiều quá vậy?”

“Tại có chút chuyện phiền lòng thôi.” Nói xong cậu bắt đầu kể từ chuyện cùng ai ở ngoài trường nhìn nhau không vừa mắt, lại đến chuyện tình cảm linh tinh.

Lê Dư Trần dựa lưng nằm ngửa trên sô pha, nương theo ánh trăng mập mờ mà nhìn vào gương mặt vô cùng xinh đẹp của Lê Chi.

Cậu buồn bã nói: “Chị ơi, em thật sự không biết Phó Cẩn Ngôn tốt ở chỗ nào, tại sao chị lại có thể vì anh ta mà trả giá nhiều như vậy.”

“Anh ta chả có chỗ nào tốt cả.”

“Vậy chị còn đi tỏ tình với anh ta làm gì?”

Nhắc đến chuyện tỏ tình, Lê Chi lập tức nghĩ đến cốt truyện gốc trong cuốn tiểu thuyết [Men say của mùa hè].

‘Lê Chi’ đã yêu say đắm Phó Cẩn Ngôn hơn nửa năm trời, và cô quyết định lên kế hoạch để có được trái tim của anh ta bằng việc tổ chức một buổi tỏ tình thật lãng mạn vào thứ sáu tuần trước.

Nhưng ai ngờ, người mà cô đứng chờ đợi mỏi mòn hơn hai tiếng đồng hồ ở phía dưới ký túc xá mà chẳng thấy đâu lại đang cùng bạn thân Thẩm Hạ Nghiên của cô đi dạo dưới mưa.

Cô bị cảnh tượng này kí©h thí©ɧ đến nỗi ‘hắc hóa’ luôn.

*Hắc hóa: dùng để chỉ nhân vật sau thời gian dài bị "đày đọa", áp lực, dồn nén đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa thì sẽ thay đổi tính cách.

Sự ghen ghét cùng không cam lòng khiến cho cô lúc nào cũng kiếm chuyện để gây khó dễ Thẩm Hạ Nghiên, thề phải đem cô ta dẫm vào vũng bùn mới giải tỏa được sự căm tức này.

Nhưng mà.

Nữ phụ độc ác sớm hay muộn gì cũng phải xuống sân khấu thôi.

Kế hoạch của cô mới tiến hành được có một nửa thì dàn ‘kị sĩ’ ở xung quanh của Thẩm Hạ Nghiên đã bắt tay với nhau chèn ép nhà họ Lê, không những hãm hại bố của cô phải ngồi tù mà còn làm cho tập đoàn Chính Dương phải đối mặt với việc phá sản.

Mất đi sự che chở, cô chỉ có thể dẫn theo em trai đi làm công khắp nơi, ngày qua ngày sống một cuộc sống ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Kết cục cuối cùng là cả hai cùng nhau chết ở trong phòng trọ.

“Chị.” Đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô nói gì, Lê Dư Trần thở dài: “Chị đừng đau khổ nữa, nếu chị không muốn buông tay thì thôi, em không nói nữa.”

“Đau khổ cái gì chứ? Anh ta làm sao bằng được Hạ. . .”

Đột nhiên nghĩ đến nhân vật phản diện trong sách, Lê Chi nghĩ ra được một cách vừa có thể bịt miệng được đám người nhiều chuyện, vừa để cho em trai cô không đi tìm người khác kiếm chuyện nữa.

Cô cố tình ra vẻ nói chuyện lấp lửng, như có chuyện muốn che dấu: “Em chỉ cần biết người chị thật sự để ý đến chưa bao giờ là Phó Cẩn Ngôn là được rồi.”

“Hình như hồi nãy chị có nói ‘Hạ’ gì đó?”

“À, không có gì đâu.”

Lê Dư Trần nhạy bén mà cảm nhận được cô đang giấu điều gì đó.

Nhìn thấy cậu muốn hỏi chuyện cho bằng được thì mới thôi, Lê Chi đành phải để lộ ra một ít manh mối, những câu nói của cô đều cố ý hay vô tình mà dẫn đường Dư Trần suy nghĩ theo hướng mà cô muốn.

Và không phụ sự mong đợi của cô, dựa vào trí tưởng tượng phong phú của tuổi trẻ chỉ cần mấy phút thôi là em trai đã vẽ ra được một kịch bản lâm ly bi đát chẳng kém gì “Chân Hoàn truyện”.

“Mé!” Lê Dư Trần phấn khích đến mức nhảy dựng lên luôn: “Cho nên Phó Cẩn Ngôn chỉ là người thay thế, còn người mà trước giờ chị vẫn luôn thích là Hạ Tư Mẫn có đúng không?”

“Phụt.”

Chỗ hàng ghế cách bọn họ một tấm bình phong đột ngột truyền ra một tiếng phụt nước của một ai đó.

Lê Chi bối rối quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn xem đối phương có phải là người quen hay không thì Lê Dư Trần đã hỏi cô một câu hỏi khó nhai.

“Vậy tại sao chị phải mất nhiều công sức để tìm người thay thế vậy? Không phải cứ trực tiếp đi tìm anh ấy rồi tỏ tình là được rồi sao?”

“Anh ấy đi nước ngoài rồi nên chị không có cách nào liên lạc được.”

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi đã thể hiện rõ sự khổ sở và bất lực của cô đối với mối tình này rồi, không khí xung quanh cũng trở nên ảm đạm không ít.

Lê Dư Trần quả thật không thể tưởng tượng được chị của mình đã cảm thấy buồn như thế nào mỗi khi thông qua Phó Cẩn Ngôn để nhìn hình bóng người mà chị ấy yêu.

Cậu xoa xoa gương mặt có chút đỏ lên vì uống rượu của mình: “Chị ơi, chị làm như vậy là bốc đồng quá rồi đó, lỡ sau này Hạ Tư Mẫn trở về rồi nghe được mấy lời đồn về mối quan hệ của chị với em họ của anh ấy thì liệu anh ấy có còn tin vào tình cảm mà chị dành cho anh ấy hay không?”

Lê Chi lặng im không nói một lời nào.

Cô nghe ca sĩ biểu diễn ca khúc “thượng tâm” rồi tưởng tượng ra mình là nữ chính của một vở kịch lâm ly bi đát nào đó, sau đó bắt đầu nhập diễn mà bày ra một vẻ mặt vô cùng buồn bã ưu sầu.

Nhìn cô giống như sắp khóc, Lê Dư Trần không đành lòng mà ôm lấy vai của cô an ủi: “Thôi, chúng ta đi về nhà trước đi.”