Khương Dịch thấy bà không nói gì, thở phào nhẹ nhõm, thực ra cậu ta đã đoán trước sẽ có một ngày như thế này, cậu ta cũng biết rõ cha mẹ sẽ không làm gì mình.
Cậu ta là đứa con trai mà họ khổ cực nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Khương.
Chỉ là cậu ta không ngờ lại là theo cách này, nghĩ đến cái tên Tề Niệm kia, trong mắt Khương Dịch lại lộ ra một tia tàn nhẫn.
Tên đó ở bên cạnh Chử Thiên Hằng thực sự quá chướng mắt, cậu ta nhớ rõ Tề Niệm và Sở Thiên Hằng không hề có quan hệ huyết thống.
…
Tề Niệm đột nhiên hắt hơi một cái, cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, da đầu hơi tê tê.
Từ trước đến nay, Chử Thiên Hằng vẫn luôn dùng ánh mắt như nhìn thấy thứ gì đó mới lạ để nhìn cậu.
Một hai lần còn được, đối phương hoàn toàn không che giấu chút nào, cứ nhìn cậu chằm chằm.
Tề Niệm cũng không biết anh bị sao nữa, không khỏi rụt rè nhích sang một bên.
Chử Thiên Hằng vẫn chống cằm nhìn cậu, thong thả nói: "Mày biết..."
Tề Niệm: "?"
Cậu đợi mãi mà không thấy Sở Thiên Hằng nói tiếp, kết quả phát hiện đối phương đột nhiên không nói nữa. Khiến đầu Tề Niệm đầy dấu chấm hỏi.
Thực ra không phải Chử Thiên Hằng không nói nữa, mà là đối phương phát hiện, mình hoàn toàn không nói nên lời, giống như bị người khác khống chế, không thể mở miệng.
Chử Thiên Hằng nhìn Ninh Mẫn bên cạnh, từ biểu cảm của bà có thể thấy, rõ ràng bà cũng đã thử rồi.
Điều này có vẻ giống như một bí mật ngầm nhỉ?
Để người khác nghe thấy tiếng lòng mình là năng lực đặc biệt của Tề Niệm, ừm, tiếng lòng này có vẻ chỉ giới hạn ở... chuyện phiếm? Mà bây giờ xem ra bản thân Tề Niệm cũng không hề hay biết gì, còn họ, cũng không thể nói cho cậu biết.
Chử Thiên Hằng: "..." Được thôi.
Tề Niệm thấy Chử Thiên Hằng lại không nói gì nữa, khiến cậu cũng không hiểu sao trăng gì, nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm.
Bị Chử Thiên Hằng nhìn chằm chằm như vậy thực sự khiến người ta không thoải mái chút nào hết, may mà Chử Dung Thời và Chử Chấn lần lượt một trước một sau tan sở trở về.
Tề Niệm như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy đến bên cạnh Chử Dung Thời, vô cùng tích cực gọi: "Anh!"
Chử Dung Thời hơi nhướng mày, rõ ràng hơi kinh ngạc trước thái độ của Tề Niệm, khi nhìn thấy Chử Thiên Hằng không xa, anh lập tức hiểu ra.
Thấy Tề Niệm vẫn luôn đi theo mình, Chử Dung Thời cũng không nói nhiều, mặc cho đối phương như một cái đuôi nhỏ, đi theo phía sau anh.
Chử Thiên Hằng ngồi trên ghế sofa cảm thấy hơi khó chịu, không hài lòng ôm lấy cánh tay, ánh mắt u uất nhìn Tề Niệm: "Tề Tiểu Niệm, bộ tao không phải anh trai mày sao?"
Sao lại đi theo anh cả mà không đi theo anh?
Ồ, không chỉ không đi theo anh, mà còn trốn tránh anh nữa.
Chậc, anh cảm thấy càng tức hơn nữa.
Tề Niệm trốn sau lưng Chử Dung Thời rụt cổ lại, giả vờ như không nghe thấy.
Rồi cậu lại lén lút nhìn Chử Thiên Hằng, phát hiện đối phương đang nắm chặt tay, phát ra tiếng kêu răng rắc, giống như sắp đánh người tới nơi vậy.
Tề Niệm lập tức giống như một chú cừu non, ‘xoẹt’ một cái rụt đầu lại, hừ, dù sao thì cũng đã anh cả của cậu ở đây, đố anh hai dám đánh cậu đấy.
Cậu đoán quả nhiên không sai, cho dù Chử Thiên Hằng tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể một mình im ỉm tức giận.
Ninh Mẫn nhìn thấy ba anh em tương tác, cười không ngừng: "Các con xem đi, bảo con đừng bắt nạt Niệm Niệm, bây giờ thì hay rồi, Niệm Niệm chỉ quấn lấy anh cả thôi."
"Con bắt nạt nó bao giờ?" Chử Thiên Hằng không phục: "Hơn nữa ai thèm chứ." Đợi phát hiện ra bộ mặt thật của anh cả rồi, thì hãy chờ mà hối hận đi!
Ninh Mẫn lắc đầu, con mình sinh ra mình hiểu rõ, Chử Thiên Hằng có thèm hay không bà còn không biết sao?
Bà cũng không muốn nói nhiều với thằng con Chử Thiên Hằng kiêu ngạo này nữa, đi nói với Chử Chấn về chuyện hôm nay.
Eo ôi, không ngờ tên nhóc Khương Dịch kia trông ngoan ngoãn thế mà lại tàn nhẫn như vậy, may mà mấy đứa con nhà họ đều có đức tín lương thiện đấy.
…
Chử Thiên Hằng tìm Chử Dung Thời, nói bóng gió: "Anh biết Niệm Niệm nó..."
Hai người nhìn nhau, gần như không cần nói thêm, đã hiểu ý của đối phương.
Chử Dung Thời không nói gì, cũng coi như là ngầm thừa nhận.
Biểu cảm của Chử Thiên Hằng hiếm khi nghiêm túc: "Vậy chuyện này..."
Năng lực đặc biệt của Tề Niệm cũng có thể gây nguy hiểm cho cậu, tuy miệng Chử Thiên Hằng nói không quan tâm, nhưng vẫn không tự chủ được mà lo lắng cho Tề Niệm.
Chử Dung Thời liếc nhìn Chử Thiên Hằng, ánh mắt hiếm khi tán thưởng, rồi nói tiếp: "Em ấy không biết cũng tốt, ở nhà sẽ bảo vệ được."
Sắc mặt Chử Thiên Hằng nhẹ nhõm, lại trở về dáng vẻ bình thường không đứng đắn, xoa xoa cằm: "Nhưng mà cũng khá thú vị đó, nói mới nhớ, anh có thử hỏi nó chưa?"
Chắc cũng thử rồi ấy nhỉ? Không thì làm sao biết được?