Chương 20

Từ trong thâm tâm Tề Niệm muốn nói với những người này, Chử Thiên Hằng thật sự tệ bạc đến mức nào, bây giờ cậu vẫn còn hơi choáng váng.

Là một câu lạc bộ cao cấp, những người ở đây đều rất biết điều, mặc dù nhìn thấy Chử Thiên Hằng, họ cũng chỉ nhìn từ xa chứ không tiến lên làm phiền.

Tề Niệm thu nhỏ sự tồn tại của mình, một đường thuận theo Chử Thiên Hằng đến một phòng riêng.

Phòng riêng bật đèn đuốc sáng trưng, Tề Niệm suýt nữa đã bị ánh sáng làm cho chói mắt, nhìn anh hai Chử thích nghi vô cùng tốt, thậm chí còn có vẻ hưởng thụ, đột nhiên cậu cảm thấy, đúng là anh em nhỉ, người này cũng khá giống với nguyên chủ.

Ừm... mặc dù hai người không có quan hệ huyết thống.

Trong phòng riêng có khá nhiều người, trông họ có vẻ rất thân thiết với Chử Thiên Hằng, khi nhìn thấy Tề Niệm, từng người một đều tò mò nhìn nhiều hơn vài lần.

Chỉ là thấy Chử Thiên Hằng không chủ động giới thiệu, họ cũng không hỏi.

Chỉ có một thanh niên ngồi bên cạnh Chử Thiên Hằng, tướng mạo nho nhã thanh tú, tò mò nhìn Tề Niệm rồi cười nói: "Thiên Hằng, anh không giới thiệu một chút sao."

Chử Thiên Hằng hoàn toàn không nể mặt, đáp trả đối phương một câu: "Sao cậu tò mò thế?"

Đối phương cười cười, không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Tề Niệm ẩn ẩn theo một tia địch ý.

Tề Niệm vẫn luôn cúi đầu chơi điện thoại, cố gắng phong bế hết mọi thứ lại, không để ý tới.

Chử Thiên Hằng thuần thục gọi một ly rượu, nhìn Tề Niệm, không biết lại đang có chủ ý gì xấu, đột nhiên anh cười một cái, chỉ tay về phía Tề Niệm với người phục vụ: "Cho cậu ấy một ly sữa."

Tề Niệm gật đầu: "Cảm ơn."

Vừa hay cậu cũng không muốn uống rượu.

Chử Thiên Hằng thấy Tề Niệm thực sự vui vẻ chấp nhận, thấy không có gì thú vị nữa, chậc một tiếng, bỏ cậu sang một bên không thèm để ý đến nữa.

Tề Niệm được tự do nên cảm thấy vui vẻ, những người phục vụ ở đây khá chu đáo, sữa vẫn còn nóng, Tề Niệm rất thích uống sữa, cậu uống cả một cốc lớn.

Uống nhiều rồi, có hơi muốn đi vệ sinh, Tề Niệm do dự một chút, không biết có nên nói với Chử Thiên Hằng hay không.

Rõ ràng là Chử Thiên Hằng đang chơi rất vui vẻ, không ngờ Tề Niệm vừa nhìn sang, đối phương đã chú ý đến ánh mắt của Tề Niệm, nhướng mày nói: "Vụ gì?"

Câu nói này của anh khiến mọi người đều nhìn về phía Tề Niệm.

Tề Niệm mắc chứng sợ xã hội, cắn răng nói: "Em muốn đi vệ sinh."

Chử Thiên Hằng không nói nên lời, bây giờ anh cảm thấy Tề Niệm thực sự khác với trước đây, không biết tại sao một người lại thay đổi lớn như vậy, rồi chỉ vẫy tay: "Đi đi."

Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ra ngoài tìm nhà vệ sinh.

Đây là lần đầu tiên cậu đến đây nên không quen thuộc, lại không tiện hỏi người khác, cứ đi theo bảng chỉ dẫn, vòng vèo mãi mới tìm được nhà vệ sinh.

Lúc này cậu đã nhịn không được nữa rồi, kết quả đến cửa đã bị một người chặn lại.

Tề Niệm nhận ra đối phương, chính là thanh niên nho nhã thanh tú vừa rồi ngồi bên cạnh Chử Thiên Hằng.

Lúc này đối phương hoàn toàn không giống với vẻ mặt luôn tươi cười vừa rồi, nhìn chằm chằm Tề Niệm, không đợi Tề Niệm phản ứng lại, trực tiếp duỗi tay túm lấy cổ áo Tề Niệm: "Cậu là ai?"

Tề Niệm sốt ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng lên: "Anh buông tôi ra!"

Nhưng đối phương hoàn toàn không nghe, vẫn trừng mắt nói với cậu: "Tránh xa anh ấy ra, Chử Thiên Hằng là của tôi, là của tôi!"

Tề Niệm: "Được rồi, được rồi, là của anh hết, tôi muốn đi vệ sinh!"

Kết quả, đối phương không những không buông cậu ra, ngược lại còn nhìn Tề Niệm bằng ánh mắt kỳ quái: "Cậu đang muốn giở trò gì vậy?"

Tề Niệm: "..."

Thỏ hoảng sợ cũng biết cắn người jpg

Không đợi chú thỏ Tề Niệm cắn người, thấy Tề Niệm đi lâu như vậy nên Chử Thiên Hằng đi tìm cậu, lúc đến thì thấy một màn như vậy, anh trực tiếp đẩy mạnh thanh niên nho nhã kia ra, mắng: "Khương Dịch, cậu bị bệnh thần kinh hả?"

Khương Dịch bị đẩy một cái như vậy, vai trực tiếp đập vào tường, mặt tái nhợt vì đau, không thể tin được nhìn Chử Thiên Hằng: "Anh lại còn che chở cho nó!"

Chử Thiên Hằng cảm thấy Khương Dịch đúng là có bệnh thần kinh, mất kiên nhẫn nói: "Tôi không che chở cho cậu ta thì che chở cho cậu à? Cậu là ai? Tôi rất thân với cậu sao? Cút đi, nếu không đừng trách tôi đánh cậu đấy."

Khương Dịch nhìn Tề Niệm đầy căm ghét, ôm vai đi mất.

Chử Thiên Hằng quay người, muốn xem Tề Niệm thế nào, anh không phải muốn quan tâm đến tên nhóc này, hoàn toàn là sợ về nhà bị Ninh Mẫn cằn nhằn.

Kết quả còn chưa kịp nói gì, đã thấy khuôn mặt nhỏ của Tề Niệm đỏ bừng, chạy vào nhà vệ sinh.

Chử Thiên Hằng sửng sốt một chút, sau đó bật cười.

Sao đột nhiên lại thấy đứa em trai này khá thú vị nhỉ? Ừm, nhìn thuận mắt hơn trước nhiều rồi.