Thịnh Nguyện là một người bị điếc, là đứa con được sinh ra từ cuộc tình một đêm của ba cậu với tình nhân. Thân thế của nhóc điếc là điều cấm kỵ mà ai cũng phải giữ kín, còn cậu bị xem như gánh nặng, b …
Thịnh Nguyện là một người bị điếc, là đứa con được sinh ra từ cuộc tình một đêm của ba cậu với tình nhân.
Thân thế của nhóc điếc là điều cấm kỵ mà ai cũng phải giữ kín, còn cậu bị xem như gánh nặng, bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, cậu bị đưa đến nhà họ Mục, trở thành công cụ liên hôn.
Lần đầu tiên Thịnh Nguyện gặp Mục Tiêu Đoạt là tại một buổi tiệc.
Tuy không phải nhân vật chính của bữa tiệc, nhưng khí chất của người đàn ông ấy khiến những người khác trở nên lu mờ.
Vị hôn phu vốn cao ngạo nay lại hiếm thấy cúi đầu, bước đến trước mặt Mục Tiêu Đoạt, cung kính gọi một tiếng: "Cậu."
Thịnh Nguyện bối rối, rụt rè cất tiếng gọi theo.
Người đàn ông với gương mặt tuấn tú lạnh lùng, hờ hững liếc nhìn cậu.
"Ừ."
Cuộc trò chuyện đầu tiên của họ rất ngắn gọn, chẳng đáng để nhắc đến.
Vị hôn phu nói với cậu: "Thịnh Nguyện, cậu ấy và chúng ta không cùng một thế giới. Người như cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, không ai có thể với tới."
Bữa tiệc xa hoa, người người tấp nập. Thịnh Nguyện theo bản năng quay đầu lại, len lén nhìn Mục Tiêu Đoạt.
Người đàn ông mà cậu không thể chạm tới ấy, không màng thế sự, dường như thờ ơ với tất cả.
****
Ngày chẩn đoán chính xác bị u não, Thịnh Nguyện đã đề nghị hủy hôn.
Cả đời nương tựa người khác, bị người ta tùy ý sắp đặt, đây có lẽ là việc tùy hứng nhất mà cậu từng làm.
Đêm đó, thành phố mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng.
Nhóc điếc không nơi nương tựa, cuộn tròn người trong góc hẻm, quần áo ướt sũng, từng giọt mưa lạnh buốt quật vào người khiến cậu không ngừng run rẩy.
Một đôi giày da bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn mờ mịt của cậu, vốn dĩ phải sạch sẽ không tì vết, nay lại dính vài vết bùn đất không nên có.
Chiếc ô đen nghiêng sang, che mưa cho Thịnh Nguyện, làm ướt vai áo người đàn ông.
Đây là lần thứ hai Thịnh Nguyện gặp Mục Tiêu Đoạt, người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng, cao ngạo như vậy.
"Thịnh Nguyện, đi theo tôi."
Thịnh Nguyện run rẩy đưa tay ra, đôi mắt đỏ hoe nói: "Máy trợ thính, bị rớt hỏng rồi, tôi không nghe thấy ngài nói gì, xin lỗi..."
Người đàn ông im lặng nhặt máy trợ thính lên, đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cậu.
Cứ như vậy, nhóc điếc được hắn nhặt về nhà.
Không ngờ rằng, lần nhặt này lại là cả đời.
****
Mọi người đều biết, nhà họ Mục xảy ra chuyện hoang đường.
Người cầm quyền nhà họ Mục cưới cháu dâu chưa vào cửa của mình, một tên nhóc điếc chẳng ai ưa.
Hắn giống như chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Thịnh Nguyện, luôn tận tâm tận lực ở bên cạnh cậu.
Người nhà họ Mục an phận phú quý, tham lam xa hoa, không muốn dính líu đến những chuyện dơ bẩn, còn Mục Tiêu Đoạt là vị thần bảo hộ vạn năng của nhà họ Mục.
Cho đến một ngày, vị thần tự tay gỡ bỏ vương miện, ánh hào quang chói lọi dần biến mất, mọi người mới biết rằng đó cũng chỉ là một người trần mắt thịt.
Vì vậy, hắn chủ động bước vào vũng bùn, tìm thấy ánh trăng của đời mình.
ra tiep di aaa