Chương 1: Lục Trình An đi câu cá

Lục Trình An về ở trong trang trại của thôn Quảng Khê này cũng đã được ba tháng.

Nơi đây cách khá xa trung tâm thành phố, vẫn còn rất hoang sơ. Địa hình cao thấp trập trùng, hơi khó đi một chút, nhưng cũng vì vậy mà cảnh sắc thiên nhiên ở đây vẫn còn được giữ lại nguyên vẹn rất nhiều.

Người dân nơi này không phải ai cũng lựa chọn ở lại trấn mà không lên thành phố, nhưng mười hộ thì chỉ có ba hộ rời đi. Hỏi lý do thì cũng không có gì, chỉ là họ yêu quê hương mảnh đất này của mình mà thôi.

Vì để bảo vệ trấn nhỏ này, người dân ở đây không thích tiếp khách ngoại lai đến chút nào. Lục Trình An cũng là do đi leo núi bị lạc đường mới phát hiện ra nó. Sau đó hắn mất ba tháng mới khiến người dân ở đây buông bỏ cảnh giác, chấp nhận cho hắn định cư lại trong thôn.

Lục Trình An mua lại một trang trại từ trưởng thôn, bắt đầu cuộc sống trồng rau nuôi cá sống qua ngày. Cơ mà sống ở đây đã được ba tháng, ao cá đã đào xong từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy hắn trồng được cọng rau nào.

Lý do cũng không quá rắc rối, Lục Trình An có đam mê câu cá. Hơn nữa ở thôn Quảng Khê này có rất nhiều suối. Suối lớn suối nhỏ, đủ các loại cá khác nhau. Ngay cả trong trang trại của hắn cũng có ba dòng suối bắt ngang qua. Do đó hầu hết thời gian hắn đều dành để câu cá, còn rau dưa để ăn thì ra chợ mua vậy.

Khí trời hôm nay không được tốt lắm, bắt đầu từ sáng sớm trời đã âm u rồi, tới 9 giờ sáng thì bắt đầu mưa. Mưa cũng không lớn, nhưng kéo dài, mùi đất trong mưa bốc lên, khiến người ta cảm giác thư thái thoải mái vô cùng.

Đây có thể xem như là cơn mưa đầu tiên của thôn Quảng Khê trong năm nay. Lục Trình An thích trí ngồi trước hiên ngắm mưa, ngắm một hồi lại nổi hứng, vào nhà thay đồ, xách bộ đồ câu đi câu cá.

Trời đổ mưa, đa phần thôn dân đều trốn vào nhà, đường đi vắng vẻ vô cùng. Có người thấy hắn mặc áo mưa cầm đồ câu cá đi về hướng núi liền lên tiếng chào hỏi.

"Ông chủ Lục sao lại đi câu cá vào ngày mưa thế này?"

Lục Trình An vừa huýt sáo vừa nói: "Đi câu nhân ngư về làm vợ đấy!"

Người nói chuyện với Lục Trình An là một người đàn ông mới hơn ba mươi lăm, tên là Hồ Lễ, nghe vậy liền cười lớn: "Ha ha, nhân ngư trong thôn chúng ta không thiếu. Nếu ngoài suối không bắt được ai thì về đây, chú dẫn anh đi bắt!"

Lục Trình An gật đầu, ai nấy đều nghĩ chỉ là giỡn cho vui. Kết quả hắn thật sự đem một người về, vội vã chạy tới trạm xá trong thôn. Có vài người trong thôn thấy được cũng chạy tới xem náo nhiệt, Hồ Lễ nghe tin cũng chạy tới theo, vừa đi vừa hoang mang.

Đùa à, lẽ nào trong thôn thật có nhân ngư sao?