Chương 34: Đồ Bị Trộm (2)

Ôn Trí Duẫn nhìn trái nhìn phải không tìm thấy gì phù hợp cho mình, cậu cầm liền hai kim bạc hành y từ hộp thuốc bước theo mọi người.

Ba anh em Khương Sanh hung hãn lên xe lừa. Hứa Mặc vừa mới ngồi vào đệm chỉ có thể đỡ trán nói " ...Đợi anh ".

Phương Hằng giật mình vội quay lại miếu bế anh cả lên xe chung . Đã có kinh nghiệm trước đó , trước khi đi cô bé Khương Sanh rất cẩn thận giấu mấy tải áo bông xám mới mua vào trong bụi rơm để đề phòng. Đóng lại cách cửa ngôi miếu đổ nát lần nữa năm anh em ngồi trên chiếc xe lừa quay lại thị trấn.

Nhắc mới nhớ, thật ra Khương Sanh và Bàng Đại Sơn cũng có mối oan gia từ trước đây. Khi cô tròn 5 tuổi bắt gặp một cậu bé ăn mày 9 tuổi trên trấn, cô đã từng coi đó như gia đình mình. Hai người sống trong miếu nát gọi nhau như anh em , cùng sưởi ấm . Cậu bé đó luôn luôn chăm sóc Khương Sanh rất tốt, có đồ ân gì cũng đều phần cô bé trước. Tuy nhiên chỉ duy trì được nửa năm thì Bàng Đại Sơn đã ngăn họ lại.

Anh ta mời đứa bé trai đó hãy ra nhập " băng đản ăn mày " của gã. Và nói Khương Sanh là một gánh lặng hãy vứt bỏ nó như con ghẻ. Cậu bé 9 tuổi sau khi đắn đo thật lâu đã đưa Khương Sanh chiếc màn thầu cuối cùng và bí mật bỏ đi theo băng đản thay vì là gia đình cô bé.

Sau này, Khương Sanh không còn anh trai nữa. Cô bé lại cô độc lưu lạc một mình, từ đó hình thành tính cách ăn gì trả lấy, mạnh mẽ, trộm vặt...như bây giờ.

Đến khi gặp Trịnh Như Khiêm, cô cũng từng nghĩ quá khứ sẽ tái hiện, người anh em này cũng sẽ bị Bàng Đại Sơn mang đi thôi. Thấy anh khóc bám theo cô và đưa hai hạt vàng , cô đã mềm lòng. Khi gặp được Hứa Mặc, Phương Hằng, Ôn Trí Duẫn , nhìn họ thông minh và kiên định.

Thấy họ cùng hỗ trợ kiếm tiền nghiêm túc , ngôi miếu đổ nát bắt đầu giống gia đình, trái tim cô bắt đầu bình yên. Những người anh em giỏi như vậy sẽ không bị Bàng Đại Sơn cướp đi được. Cô không thể ngờ được tên vô lại này lại tới để ăn cắp, đập phá nhà của họ. Cô chỉ muốn treo anh ta lên và đánh một trận thật nặng. Dựa theo trí nhó cô đưa các anh của mình tìm tới hang động của Bàng Đại Sơn.

" Chính là chỗ này. Bàng Đại Sơn ở đây " Khương Sanh tố cáo với các anh của mình.

Phương Hằng trói con lừa lại, một tay cầm gậy gỗ dẫn đầu tiến vào, Trịnh Như Khiêm theo sát tay cầm gạch, Ôn Trí Duẫn mỗi tay cầm một cây kim bạc mím môi đứng lùi lại bước đi cùng cô bé. Khương Sanh ngoái đầu nhìn lại anh cả của mình.

Hứa Mặc ngồi trên xe lừa vẫy tay với mọi người nói " đi đi, nếu chân anh khỏi cũng đi cùng mọi người". Anh cũng sẽ muốn đấu tranh để trút giận cho em gái.

Chỉ một lúc sau , trận chiến dễ dàng kết thúc. Anh ba một mình cầm gậy đã hạ gục Bàng Đại Sơn và hai gã đàn em, thanh niên choai choai 17 18 tuổi không đấu thắng một thằng bé 10 tuổi có võ , khiến gã suýt tè ra quần, ôm đầu run rẩy " Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đồ mọi người cứ lấy cả đi ".

Phương Hằng hừ lạnh, không nói gì. Trịnh Như Khiêm vội vàng chạy tới kiếm đồ đạc về, quần ao bông cũ, xoong nồi, chỉ uy nhất thiếu hai chiếc chăn bông cũ từ y quán. Phương Hằng lạnh lùng giẫm lên tay Bàng Đại Sơn, khiến gã đau phải hét lên " Ở trong, ở trong phòng bên ".

Khương Sanh lao sâu vào trong và tìm thấy hang nhỏ hẹp hơn , khi vào cô mới phát hiện vài đua trẻ nhỏ đang nằm trong góc. Đây chắc là lũ trẻ Bàng Đại ơn mới nhận, tuổi chúng không lớn, đều nằm trong góc chìm vào ngủ say. Chắc hằn lâu chưa được ăn gì, quần áo rách rưới được đắp phủ lên bởi hai chiếc chăn từ y quán.

Thấy thế cô bé không khỏi mềm lòng không đưa tay ra lấy nữa. Cậu bé 9 tuổi khi xưa chọn đi theo Bàng Đại Sơn ngã ngoài hẻm trong tuyết và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lời cuối cùng anh nói là " Khương Sanh hãy lây quần áo tôi đi. Sẽ không lạnh nữa, như vậy cô có thể sống sót".

Sau đó dì Trương đưa cô về cho cô một ngụm canh nóng và giúp cô tự lập tại ngôi miếu nát đền giờ. Những người từng mắc mưa luôn sẵn sàng cầm ô che cho người khác. Khương Sanh ngồi xuống thay vì lấy lại chăn thì cô kéo góc chăn lại cho lũ nhỏ ăn mày nhỏ.

Cô biết lũ trẻ này sẽ chết rét nếu không có Bàng Đại Sơn. Trịnh Như Khiêm bước tơi từ lúc nào không hay, thây cô ngồi uy tư liền hỏi " Em gai, em muốn đón mây đứa bé này về à? "