Chương 33: Đồ Bị Trộm (1)

Bốn anh em đang buồn chán bàn bạc có nên vào trong tìm em gái không. Bất thình lình quay đầu lại thây Khương Sanh bước ra ngoài vác bốn đến năm bao tải lớn.

Hứa Mặc trợn to hai mắt, Ôn Tri Duẫn mở miệng, Trịnh Như Khiêm và Phương Hằng đơn giản chạy tới phụ đỡ cô.

" Khương Sanh, em điên rồi sao? " " Em mua nhiều quần áo bông xám như vậy làm gì? "Trịnh Như Khiêm hỏi

Khương Sanh liền cười vỗ ngực đảm bảo " Bán lấy tiền. Đây là anh cả dạy em, mấy anh yên tâm , nhất định có thể kiếm được ".

Hứa Mặc ôm trán, không biết nói gì. Xe lừa không có thời gian hạn định, bình thường có thể chứa bảy tám người giờ chở đầy năm bao tải lớn, Khương Sanh và Ôn Trí Duẫn chỉ có thể ngồi lên bao tải.

Phương Hằng kéo đám lừa, thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng anh cũng thuần thục kĩ năng đánh xe lừa, sau đó em gái lại cho anh một thử thách mới, anh không thể bỏ lỡ. Nếu thất bại trên xe sẽ thiếu đi hai đứa trẻ. May mắn thay, con lừa đã ngoan ngoãn rất nhiều cho đến khi về trấn.

Xe lừa di chuyển tốc độ ổn định về phía trước. Trên đường Khương Sanh mua thêm một ít rau rồi quay về ngôi đền đổ nát đầu làng. Hôm nay cô bé rất vui vẻ nhảy xuống xe nhẩm tính lại số tiền hôm nay họ kiếm được. Nhưng vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy ngôi miếu đổ nát thật bừa bộn, chân ga gối đệm đã bị bới tung lên, nồi niêu rõ ràng đã biến mất. Chắc chắn đã có người vào khi lũ trẻ ra ngoài. Những người đến hung hãn đến mức không chỉ đập phá ngôi miếu mà còn lấy hết nhu yếu phẩm hàng ngày của tụi cô.

Khương Sanh thấy rất tức giận, ai lại thiển cận đến mức cô cũng dám ức hϊếp? Khi cơn giận đi qua, cô bắt đầu thấy may mắn thay hôm nay cô đã dùng hết tiền để mua xe lừa và dẫn theo anh cả Hứa Mặc. Cô không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ để lại anh cả ở miếu một mình. Lúc này Phương Hằng cũng ôm Hứa Mặc trở vào trong, nhìn thấy ngôi miếu bừa bộn liền nhíu mày , anh im lặng tỏa ra sát khí trong mắt.

" Đây là sao? Là ai... là ai " Trịnh Như Khiêm đang cùng Ôn Trí Duẫn xách bao tải vào thấy thế nói.

" Để anh xuống. " Hứa Mặc chau mày nói. Tuy Phương Hằng sức lực lớn nhưng anh dù sao vẫn chỉ là trẻ con, không thể ôm anh mãi được. Khương Sanh nhanh chóng vuốt chiếc chăn rơm rách đã phủ bụi lại. Hứa Mặc chậm rãi ngồi xuống, lấy lại vẻ bình tĩnh thường có hỏi " Mọi người trước đây có từng đắc tội với ai không ?

Vậy quá nhiều rồi. Khương Sanh không thể đếm hết vì hơn bảy năm nay cô là ăn mày quanh đi trộm cắp. Cô không nhớ mình đã lang thang bao lâu , lúc đầu có người cho cô vài miếng ăn, sau đó cô phải cướp bóc, trộm vặt để duy trì sự sống. Cô bé xưa nay không phải kẻ tốt tính, bị đánh sẽ đánh trả, dù sao cô tụ cho rằng chỉ cần cô nhanh hơn sẽ không ai đuổi kịp cô.

Gần đây chỉ có Chu Chí Cường là cô dây vào thôi. Phương Hằng thây vậy chợt phủ nhận " Không thể là người trong thôn được, bọn họ còn đang đợi tiểu tứ đến khám bệnh".

Phương Sanh rối bời hỏi " Vậy có thể là ai? " . Mấy đứa trẻ anh nhìn em , em nhìn tôi cho đến khi mắt cô dang lên " Là cậu ta, chỉ có thể là cậu ta, cho dù người khác đến phá miếu thì cũng không ai lấy nồi chảo cả chỉ có thể nhóm ăn xin như Bàng Đại Sơn ".

Nhất định lần trước bị đánh còn ghi thù, nhưng Phương Hằng ở đây họ không trả đũa trực tiếp, chỉ có thể nén lút sau khi không có ai ở miếu. Khương anh gọi lớn " Anh cả, anh hai, anh ba, anh bốn chúng ta đi cướp đồ về ". Những đồ này rất quan trọng với lũ trẻ cho mùa đông. Đặc biệt những nồi chảo đó là của anh bốn mang tới, không có lí gì lại cho không bọn Bàng Đại Sơn.

" Đi thôi ". Phương Hằng là người quyết đoán, anh cầm liền một cây gậy gỗ lao ra khỏi miếu. Trịnh Như Khiêm cũng rất ủng hộ chính nghĩa, anh chạy lại nhặt một viên gạch.