"Gia Gia, lát nữa em đi theo cô chặn người."
"???" Vẻ mặt Kiều Nam Gia khϊếp sợ.
Bây giờ thầy cô đi đánh nhau còn dẫn theo học sinh nữa sao?!
Cô Trần thốt ra lời nói quá kinh người, Kiều Nam Gia đứng ngày vẫn chưa định hình lại được. Cô rất muốn nói có phải làm vậy thì có chút không tốt không, nhưng lại không biết từ chối thế nào cho uyển chuyển.
Kiều Nam Gia cứ thế rối rắm một hồi.
Cô Trần cầm bình nước giữ nhiệt uống một ngụm nhỏ, nghiêm túc nói tiếp, "Mấy cô gái trẻ bây giờ manh động quá, đúng là không làm người ta bớt lo mà, tường bị sập thì không nói, nhưng mà phải nhìn xem ai đã làm sập tường chứ? Sao lại trách trường chúng ta xây tường chất lượng kém được?"
"A."
Kiều Nam Gia đột nhiên hiểu ra, "Vậy chẳng lẽ thầy cô muốn đi chặn những người đó --"
"Đúng vậy đó." Thầy Lưu chủ nhiệm lớp bên cạnh tham gia vào cuộc trò chuyện, "Hiệu trưởng sợ lần này cũng xảy ra chuyện không may, chỉ có mấy người bảo vệ thì làm sao chặn được hết đàn zombie đói khát kia chứ, cho nên đã yêu cầu các thầy cô và các em học sinh cũng phải tham gia chống zombie."
Bởi vì lo sợ học sinh để lộ thông tin này, cũng sợ những học sinh đó cũng đi xem thi đấu, vậy nên bọn họ chọn học sinh đi chặn người rất cẩn thận.
Còn về tại sao cô Trần lại chọn Kiều Nam Gia, trong lòng Kiều Nam Gia hiểu rõ.
Còn nữa, trong mắt cô Trần, Kiều Nam Gia không thuộc nhóm người sẽ đi xem trận bóng rổ tối nay.
Cô Trần cũng hỏi lại cho chắc chắn.
"Em có định đi xem trận bóng rổ tối nay không?"
"..."
Đại não điên cuồng phát ra tín hiệu nguy hiểm, Kiều Nam Gia căng thẳng nắm chặt tay áo. Đối mặt với ánh mắt tin tưởng của cô Trần, cô run rẩy lắc đầu.
"Không có ạ."
"Vậy là tốt rồi." Quả nhiên là bà tin tưởng không sai người mà.
Tiếng chuông tan học vang lên, bên ngoài hành lang lập tức trở nên ầm ĩ.
Cô Trần nói: "Em đừng chạy lung tung, cứ theo sát cô đi đến sân thể dục. Tường ở chỗ đó có hơi thấp nên chắc sẽ có nhiều con chuột nhỏ lén chui vào lắm đây."
Kiều Nam Gia vốn muốn lén lút đưa phiếu ghế ngồi cho Thư Ấu lại bị lời này của cô Trần cắt đứt hy vọng.
Tiếc cho tấm phiếu này, nếu đến tay Thư Ấu thì còn có chút tình người. Kiều Nam Gia cảm thấy lỗi với người chị em của mình, thừa dịp cô Trần đi xuống cầu thang đã vội gửi tin nhắn giải thích với Thư Ấu.
[Kiều Nam Gia: Cậu nhất quyết không được đi kể với ai đó.]
[Thư Ấu: Đương nhiên rồi, cậu lo cho mình trước đi, chúc người chị em đi mạnh khoẻ!]
Cứ như vậy, những học sinh nên tan học thì tan học, những học sinh đi xem thi đấu thì đi xem, chỉ còn một vài thầy cô lén lút dẫn theo học sinh của mình đi chặn đánh zombie, mỗi góc tường có một nhóm người đứng đó.
Kiều Nam Gia nghĩ thầm, chắc là không có bao nhiêu người dám lẻn vào đâu, dù sao thì mọi người đều còn là học sinh mà.
Cô đi theo cô Trần đến góc tường ở sân thể dục, vừa đến đã thấy hai chân ai đó hoàn hảo chạm đất.
Kiều Nam Gia: "..."
Còn hai người nữa cũng đang chuẩn bị nhảy xuống.
Hai người đứng đợi bọn họ nhảy vào, là hai nam sinh mặc đồng phục và một cô gái mặc đồ bình thường, vừa xoay người thì năm cặp mắt đã va chạm nhau.
"A a a!"
Bọn họ thét chói tai, sợ đến mức gương mặt trắng bệch.
Cô Trần khoanh hai tay, lạnh lùng nháy mắt với Kiều Nam Gia.