Chương 29

Nam Hữu Gia Ngư: [Đã từng nuôi! Cái gì tớ cũng biết!]

Một phút sau.

Mộc Bạch Phiền gửi qua một ảnh chụp. Trong ảnh là một chú mèo nhỏ khoảng chừng hai tháng tuổi, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn vào ống kính, vừa dễ thương vừa ngốc nghếch.

Đôi mắt nửa híp lại, có chút xấu xí, lại có chút đáng yêu.

[Mộc Bạch Phiền: Nuôi thế nào?]

[Nam Hữu Gia Ngư: Chỗ cậu có bình sữa nhỏ không?]

[Mộc Bạch Phiền: Có.]

Kiều Nam Gia vô cùng nghiêm túc chỉ cho nam thần biết các kiến thức pha sữa cho mèo, nào là phải dùng sữa dê, độ ấm vừa phải thế nào, làm sao để dỗ mèo uống.

Bách Nhiên dựa theo lời cô nói, bế mèo đặt nằm bò trên đùi cậu, một tay cầm bình sữa đút cho mèo uống.

Gương mặt Bách Nhiên viết lên hai chữ bực bội to tướng.

Tại sao một con mèo phải uống sữa dê?

[Nam Hữu Gia Ngư: Cách hai tiếng thì cho mèo uống sữa một lần.]

[Nam Hữu Gia Ngư: Đút xong thì có thể dùng bàn chải lông chải cho mèo.]

[Nam Hữu Gia Ngư: Nhớ phải giữ ấm, đừng để mèo bị cảm lạnh.]

[Nam Hữu Gia Ngư: À phải rồi, còn phải giúp mèo đi vệ sinh, mèo con còn quá nhỏ. Nhớ là xoa mông giúp nó, rồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch.]

“......”

Thời điểm đọc tin nhắn mới nhất, cỏ xanh quanh mộ Chu Ngôn Quân trong lòng Bách Nhiên đã cao ba mét.

Kiều Nam Gia tận tâm hỗ trợ nam thần cả đêm.

Mặc kệ Mộc Bạch Phiền chỉ trả lời vài chữ ngắn gọn, trong lòng Kiều Nam Gia cũng rất vui vẻ.

Cứ nói một hồi như vậy, kim đồng hồ bất giác chạy đi dần, Kiều Nam Gia cũng dần thấy buồn ngủ.

Cô ghé vào trên giường, màn hình điện thoại còn đang sáng. Một chút rồi lại một chút, vô tình tiến vào mộng đẹp.



Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen dần xuất hiện vài vệt mây xám trôi lững lờ, phía xa nơi chân trời có một ngôi sao nhỏ đang toả sáng lấp lánh.

Trải nệm mềm, nhét túi sưởi ấm vào ổ mèo, đồ xấu xí đang nằm ngủ khò khè.

Bách Nhiên ngồi trên mép giường, hai mắt nhắm lại, khuỷu tay thon dài đặt cạnh mép giường, ngón tay hơi buông xuống, bình sữa nằm lăn lóc trên mặt sàn.

Cậu ngủ rồi.

Chu Ngôn Quân oán hận nhìn con vật ăn cây táo rào cây sung kia. Đồ cậu chuẩn bị cho nó dùng đều là đồ tốt nhất, thế mà nó đối xử với cậu còn chẳng bằng Bách Nhiên mới nuôi nó vài ngày.

Bách Nhiên xách mèo con nhỏ rời đi. Tài xế của nhà họ Chu lái xe đưa cậu về thẳng nhà. Cậu ngồi ở ghế sau. Qua song sắt của l*иg mèo con dùng đầu cọ cọ vào người cậu.