Chương 28

Chu Ngôn Quân ngồi xổm xuống hơi mở thùng giấy ra, Bách Nhiên đứng đằng sau vẻ mặt vô cảm, cong gối đá mông cậu một cái, thiếu chút nữa làm Chu Ngôn Quân đã xổm như chó.

Chu Ngôn Quân hét lên một tiếng: “Ối, tự nhiên đá tớ?!”

“Ai biểu cậu đem thứ của nợ này qua đây?”

“Không phải cậu đã đồng ý với tớ trên wechat rồi sao? Cậu không chịu thì làm sao tớ dám đem qua chứ.”

Chu Ngôn Quân được tiện nghi còn khoe mẽ, bởi vì cậu biết tỏng Bách Nhiên chắc chắn sẽ không bao giờ click nghe.

Aizz, không thể trách cậu được, chỗ của Bách Nhiên thật sự là nơi lý tưởng để gửi gắm mèo con.

Nhìn ánh mắt lên án của Chu Ngôn Quân, Bách Nhiên click mở từng file âm thanh, Chu Ngôn Quân đúng thật là có nhờ cậu nuôi mèo giúp mấy ngày.

Bách Nhiên rũ mắt, cất điện thoại vào túi, bình tĩnh lảng sang chuyện khác: “... Đem mèo cút đi.”

“Không còn kịp nữa rồi, mẹ tớ đã về nhà rồi, bây giờ còn là nửa đêm nữa đó đại ca ơi.” Chu Ngôn Quân giả vờ tức giận rống lên, “Thức ăn mèo đều có hết rồi, cái gì không hiểu thì lên mạng nghiên cứu, tớ đi trước đây!”

Nói xong, Chu Ngôn Quân như trút được gánh nặng chạy như bay.

Ngoài cửa vang lên tiếng khởi động xe, một lát sau không còn thấy bóng dáng Chu Ngôn Quân đâu nữa, chỉ còn lại một cái thùng giấy hơi mở ra, sột soạt một chút rồi vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt.

“Meo…”

Bách Nhiên mở hẳn thùng giấy ra, mèo nhỏ mới mấy tháng còn chưa trưởng thành, tiếng kêu vừa yếu ớt vừa mỏng manh. Nó thở hổn hển muốn leo ra khỏi thùng giấy nhưng leo không được, sau đó ục ịch chạy vào một góc thùng nằm giả chết.

Bách Nhiên từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy nó vừa phiền vừa xấu, lập tức mặc kệ nó đi lên lầu.

Cậu nghĩ, có chết đói cũng là do Chu Ngôn Quân, méo liên quan đến cậu.



Vài phút sau.

Bách Nhiên đen mặt đi xuống lầu, mèo nhỏ đói bụng đang kêu không ngừng, nghe thôi cũng phiền.

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt nó, vươn tay bế mèo ra khỏi thùng đặt xuống sàn. Là một con mèo lông xám trắng, đi đường có chút vụng về, chỉ biết kêu meo meo cọ cọ ngón tay lấy lòng cậu.

Bách Nhiên chống tay ngồi hẳn xuống sàn, mở mấy bịch nilong còn lại ra, bên trong có ——

Sữa bột? Bình sữa? Túi giữ ấm? Thảm lông? Chậu vệ sinh?

Đồ xấu xí kia vẫn luôn cọ chân cậu, Bách Nhiên cố nén cảm giác mất kiên nhẫn, lại mở túi tiếp theo, càng mở càng phiền, càng mở càng muốn đến Chu gia đánh Chu Ngôn Quân một trận.

Cậu vào wechat, nhìn lịch sử tin nhắn còn chưa kịp xóa.

Ngón tay dừng một chút, sau đó gửi một tin nhắn cho Nam Hữu Gia Ngư.

[Có từng nuôi mèo chưa?]

Nếu cậu nhớ không lầm trên đối phương có từng đăng ảnh chụp của một con mèo.

Kiều Nam Gia nằm trên giường đang chuẩn bị đi ngủ.

Điện thoại chợt sáng lên, trong nháy mắt khi Kiều Nam Gia nhìn thấy tên người nhắn thì lập tức ngồi bật dậy.

Nam, thần, gửi, tin, nhắn, cho, cô!!

Kiều Nam Gia lại lăn lóc trên giường vài vòng, cô cố nén nội tâm đang kích động dữ dội, lăn đến khi thấy hơi chóng mặt thì mới ngừng lại.

—— Có từng nuôi mèo chưa?

Trước kia khi còn sống ở quê, Kiều Nam Gia đúng là có nuôi một con mèo nhỏ, cô rất thích động vật nhỏ, sau khi dọn nhà đến đây, dưới lầu cũng có một con mèo già, lúc làm công cũng sẽ thỉnh thoảng chăm sóc hộ.

Vậy nên cô đối với việc nuôi mèo cực kỳ am hiểu. Nếu không phải mẹ Kiều không thích nuôi mèo trong nhà thì cô chắc chắn đã nuôi một con rồi.