Chương 22

Kiều Nam Gia cất nửa thanh socola còn lại vào túi, đeo balo lên, nói: “Để tớ đi phụ Ngô Ngọc, các cậu đừng tranh luận nữa.”

Cảm giác cứ như đánh vào bông thật sự không dễ chịu chút nào.

Lục Tiểu Đồng muốn phun một ngụm máu cũng phun không được, nghẹn tới mức muốn mạng cô ta.

Các bạn trong ban có vấn đề gì cũng thích đi tìm Kiều Nam Gia.

Lớp trưởng cũng vậy, khi cần lên kế hoạch cho hoạt động gì cũng tìm đến Kiều Nam Gia đầu tiên.

Mấy nhân vật có tiếng trong trường cũng nguyện ý ra mặt cho Kiều Nam Gia.

Nghe đại diện thể dục Vu Lan oán giận, mấy nữ sinh nhìn nhau không thể tin nổi.

Lục Tiểu Đồng tham gia đội bóng rổ là vì muốn tiếp cận Chu Ngôn Quân, lại nghe nói Chu Ngôn Quân đã ra mặt đối đầu với Vu Lan vì Kiều Nam GIa, thù cũ cộng thù mới, làm cho Lục Tiểu Đồng uất nghẹn đến nhăn mặt nhăn mày.

Bị tức giận làm nóng đầu, đầu óc không cần suy nghĩ liền hét lên, “Tớ có chút không khoẻ nên không thi chạy 400m đâu, các cậu ai thích thì tự đi đi.”

“Cậu không thi thì ai thi đây?”

“Phải kiếm người thi gấp mới được, nếu không ban chúng ta sẽ bị trừ điểm thi đua mất.”

“Không phải các cậu đều nói Kiều Nam Gia rất lợi hại sao? Kêu cậu ta đi thi đi.” Cô ta chỉ vào Kiều Nam Gia, nói.

Ánh mắt đám đông sôi nổi nhìn về phía Kiều Nam Gia.

Từ lớp 10 đến hiện tại, Kiều Nam Gia chưa bao giờ tham gia bất cứ một hoạt động thể thao nào nên những hạng mục thi đấu này bọn họ cũng tự giác không ghi danh cho Kiều Nam Gia, bởi vì họ biết chắc Kiều Nam Gia sẽ từ chối tham gia.

Nữ sinh ngồi ở hàng ghế trước bất mãn nói, “Lục Tiểu Đồng, cậu bắt nạt người khác như thế thật sự không vui, lần đại hội thể thao nào Kiều Nam Gia cũng phải viết cả đống bản thảo nộp cho giáo viên đã đủ mệt rồi.”

“Vậy có bản lĩnh thì đừng cầu xin tớ thi đấu.” Lục Tiểu Đồng dù gì cũng chỉ là một cô gái nhỏ thích vênh váo tự đắc, bị đám đông đồng loạt phản đối đúng là làm cô ta rơi vào thế khó xử.

“Được rồi, để tớ thi cho.”

“Hay là để tớ đi? Không phải chỉ là 400m thôi sao, cũng không khó lắm.”

Kiều Nam Gia xoa xoa ấn đường, có chút xin lỗi mà tạm ngừng đề tài bàn tán của họ, “Vẫn là để tớ thi đi.”

“Gì…”

“Nam Gia…”

“Không sao đâu, cơ thể tớ cũng không có bệnh đặc thù gì, vẫn chạy được.”

“Không phải cậu bị bại liệt hả?”

Kiều Nam Gia lập tức ngây người, “Cái gì chứ???”

“Thư Ấu đã nói như vậy đó!”

Kiều Nam Gia:”...”

Sau đó Kiều Nam Gia lại cố gắng giải thích rằng trước chi cô bị bệnh nên cơ thể không thể vận động mạnh được, nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Nghe thấy Kiều Nam Gia nói vậy, Lục Tiểu Đồng bĩu môi không tin.

Kiều Nam Gia ra sân, bạn cùng lớp đứng ở phía sau cổ vũ cho cô.

Cũng không biết vì sao, nhưng trong lớp không có ai ganh ghét Kiều Nam Gia hết, có thể là vì cô làm việc gì cũng nghiêm túc, lại rất tốt bụng, cũng không so đo nhỏ nhặt với ai cả.

Người như vậy ai mà chả thích.

Điểm danh, xếp hàng.

Các nữ sinh ríu rít đi theo cổ vũ Kiều Nam Gia cố lên, ngay cả Thư Ấu ở ban 4 đang cổ vũ cho lớp không biết từ khi nào lại chạy tới đây, dọc đường ồn ào muốn tìm Lục Tiểu Đồng tính sổ.

Bọn họ giống như một đám ong mật bu theo Kiều Nam Gia, ồn ào đến mức làm cô dở khóc dở cười.