Chương 21

Kiều Nam Gia thở phào một hơi.

Cổ họng khô khan như bị bốc cháy, lúc này cô mới được cầm chai nước lên uống vài ngụm liền.

Bận rộn cả một buổi sáng làm cho Kiều Nam Gia đói bụng rã rời, nữ sinh bên cạnh đưa cho cô một thanh socola ăn lót dạ, Kiều Nam Gia vô cùng cảm động nói cảm ơn.

Cô xé mở giấy gói socola, cắn một ngụm nhỏ. Vị ngọt của socola ngấm vào đầu lưỡi, giống như được tiêm máu gà vậy, chỉ trong chốc lát Kiều Nam Gia đã lấy lại được tinh thần hăng hái.

Lúc này, vài nữ sinh tham gia thi đấu đã trở về lớp, gương mặt uể oải.

Danh sách những người lọt vào vòng chung kết vòng thi chạy 100m đã được đưa ra, các nữ sinh ban 3 vốn không giỏi vận động, không hề ngoài ý muốn, ban 3 không có ai chiến thắng đợt thi 100m này cả.

Lục Tiểu Đồng là đại diện môn Tiếng Anh của lớp, thường ngày là một cô gái vô cùng năng động khoẻ khoắn.

Với thể lực của cô vốn dư sức để vào vòng chung kết, nhưng không hiểu hôm nay lại phát huy thất thường như vậy.

Lục Tiểu Đồng liếc mắt một cái liền phát hiện đội trưởng đội hậu cần Kiều Nam Gia đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trong lòng cực kỳ tức giận.

“Vị trí hậu cần sáng nay do ai đảm nhận vậy?” Lục Tiểu Đồng nhướng đôi lông mày lá liễu, nâng giọng cao vυ"t làm cho những người ngồi trên bậc thang đều nghe rõ ràng, “Muốn uống nước thì không có nước, có bạn học bị say nắng thiếu chút nữa ngất xỉu, tớ muốn tìm một thanh socola cũng không thấy đâu, làm việc kiểu gì vậy hả!?”

“Kiều Nam Gia, không phải là cậu nên ở sân thể dục sao? Tại sao bây giờ còn ngồi ở đây ăn socola?”

Đã có bạn cùng lớp thay ca với Kiều Nam Gia, hiện tại chắc chắn đang ở sân thể dục.

Nữ sinh bên cạnh thay Kiều Nam Gia giải thích: “Không phải Ngô Ngọc đã thay ca với Nam Gia rồi sao? Cậu không nhìn thấy?”

“Không phải nói là Kiều Nam Gia làm hết sao?” Lục Tiểu Đồng nhất quyết cắn tới cùng, “Vậy tại sao cậu ta lại ăn socola dành cho những người tham gia thi đấu?”

Nữ sinh ngồi bên kia Kiều Nam Gia cũng lên tiếng: “Thanh socola này là tự tớ bỏ tiền ra mua rồi đưa cho Nam Gia.”

“Ai biết được chứ, biết đâu là các cậu thông đồng với nhau lười biếng, muốn nói thế nào chả được.”

“Cậu!”

Từ sau khi được phân vào cùng ban, Lục Tiểu Đồng đã không ưa Kiều Nam GIa. Hai người đều có thành tích học tập nổi bật, cô ta cũng rất ưu tú, hoạt động nào cũng đều tham gia, nhưng cố tình cô Trần lại yêu thích Kiều Nam Gia hơn, ngay cả số lần khen ngợi Kiều Nam GIa cũng nhiều hơn cô ta.

Lục Tiểu Đồng không vui.

Cha mẹ cô ta nói, nhất định là cha mẹ Kiều Nam Gia đã hối lộ giáo viên nên cũng kêu cô ta đem quà tặng cho giáo viên vào các dịp lễ.

Lúc ăn Tết, Lục Tiểu Đồng nhìn thấy rõ ràng Kiều Nam Gia và cô Trần đi trên phố cười cười nói nói, mà lúc cô ta đem túi quà đến thăm cô, cô Trần lại làm mặt lạnh, nói cô ta lo mà học tập đừng suy nghĩ bậy bạ.

Sau đó, những túi quà cô ta đưa tặng đều bị trả về y nguyên.

Từ đó trở đi, Lục Tiểu Đồng liền coi Kiều Nam Gia như cái gai trong mắt. Bình thường ở trên lớp đều đối chọi gay gắt với cô.

Làm cô ta tức giận hơn chính là, cô ta càng lấn tới, Kiều Nam Gia càng mềm như một cục bông, chưa bao giờ tranh đấu thẳng thừng với cô ta.

Bây giờ cũng như vậy.