Vì thế nên thường ngày cậu ta rất thích trêu ghẹo các bạn nữ sinh, tuýp người tính tình dịu dàng, xinh đẹp học giỏi như Kiều Nam Gia lại càng trở thành đối tượng trêu ghẹo chính của cậu ta.
Hôm nay Kiều Nam Gia luôn chạy vặt chủ yếu là nhờ cậu ta “ban ơn”.
Vu Lan biết Kiều Nam Gia đang ngồi ở bãi cỏ chờ bọn họ ra nên mới lớn giọng gọi cô.
Nếu không có chuyện gì thì chắc chắn Kiều Nam Gia sẽ chậm rãi chạy đến trước mặt cậu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói “Cậu vất vả rồi”.
Vu Lan xoay người, ánh mắt nhìn thẳng… Vào hai người phía sau Kiều Nam Gia.
Đội trưởng đội bóng rổ Bách Nhiên, phó đội trưởng Chu Ngôn Quân, một người lạnh lùng vô cảm, một người cười như không cười.
Đặc biệt là Bách Nhiên, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn cậu ta, trong nháy mắt làm cậu ta nhớ lại một Bách Nhiên hung tàn trong những buổi tập bóng rổ.
Vu Lan lập tức chảy mồ hôi lạnh.
Chu Ngôn Quân cười tủm tỉm hỏi, “Cậu không có tay à? Thích bắt nạt bạn học nhỏ?”
Khí thế hung hăng ban nãy lập tức bị kim đâm xì hơi mất tiêu.
Vu Lan không còn chút kiêu ngạo nào, nhỏ giọng đáp lại, “Chuyện nhỏ thôi mà.”
Từ trước đến nay, Bách Nhiên không hề hứng thú với mấy loại chuyện tranh chấp nhỏ này.
Dưới ánh mắt của bao người, Bách Nhiên xoay người rời đi.
Không có ánh mắt áp bức lạnh buốt của Bách Nhiên, Vu Lan nhẹ nhàng thở phào, lại vì chút mặt mũi mà gông cổ lên nói tiếp, “Chỉ là, các cậu cũng không phải loại người này sao, chỉ tay năm ngón sai khiến mấy bạn nữ, nếu không phải thì hai cậu đến đội bóng rổ để làm gì?”
Trong lòng Vu Lan, Bách Nhiên là vì danh tiếng nên mới gia nhập đội bóng rổ.
Cậu ta không thích tiếp xúc với loại người này, chơi bóng rổ toàn tiếng hú hét, nay còn tới tham gia đại hội, chỉ có chút thiên phú mà làm như mình là nhất.
Chó chết.
Vu Lan cảm thấy bất mãn từ lâu rồi, nhưng mà bên kia đông người nên cậu ta không dám tỏ thái độ gì nhiều.
Bách Nhiên vừa đi được vài bước thì nghe thấy lời Vu Lan, cậu đi chậm lại rồi dừng ngay tại chỗ.
Giọng nói bình tĩnh chậm rãi của Bách Nhiên vang lên.
“Phòng thay đồ của đội bóng rổ cần được chà rửa.”
“Cái gì?”
Bách Nhiên quay mặt lại, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo trào phúng, “Cậu cũng có thể từ chối.”
“Không không không không!”
Đây là chính là cách thức xử lý của đội bóng rổ.
Nếu không chà rửa phòng thay đồ thì mỗi ngày sẽ phải tập squat trăm lần. Vu Lan cũng không muốn xin rời khỏi đội bóng rổ, chỉ có thể nhẫn nhịn mà làm.
Bách Nhiên thu hồi ánh mắt, “Chuyện nhỏ thôi mà, vất vả cho cậu rồi ha.”
Giọng điệu không hề mang theo ý vị trào phúng nào, nhưng lại giống như tát vào mặt Vu Lan.
“...”
Vu Lan đen mặt.
Nhìn bóng dáng của Bách Nhiên dần đi ra, Chu Ngôn Quân vội nói tạm biệt với Kiều Nam Gia, rồi chạy nhanh đuổi theo Bách Nhiên.
Để lại Kiều Nam Gia ngơ ngác đứng tại chỗ.
Chứng kiến mọi chuyện, Kiều Nam Gia đột nhiên cảm thấy, Bách Nhiên cũng không phải kiểu người hung hăng vô lý như trong lời đồn.
Khúc nhạc nhỏ qua đi, Vu Lan thu lại khí thế kiêu ngạo. Da mặt cậu ta cũng không dày đến mức quay sang trút giận lên Kiều Nam Gia, chỉ căm giận hừ một tiếng.
Kiều Nam Gia bị phơi nắng có chút choáng váng, cô đem nước và đồ ăn vặt nhét vào túi, đi về lớp.
“Nam Gia, cậu ổn không?”
Có vài nữ sinh tụ lại một góc chơi điện thoại, chú ý thấy Kiều Nam Gia đang cố hết sức cầm đồ quay lại, gương mặt đỏ bừng, một đám vội vàng tiến lên nhận đồ rồi dìu cô ngồi xuống.