"..."
Cậu xách balo chuẩn bị lên lầu.
Bách Quốc Minh lại kêu cậu.
"Con trai."
Một tay Bách Nhiên đút vào túi quần, đứng trên cầu thang nhìn ông, hàm dưới căng chặt, rõ ràng là núi lửa sắp phun trào rồi.
Lúc anh cho rằng Bách Quốc Minh lại muốn nói thêm mấy lời rác rưởi kia thì lại thấy vẻ mặt ông trở nên cẩn thận hơn, dè dặt nói, "Hôm nay mẹ con gọi điện cho cha."
Cậu đơ ra một chút, sau đó lạnh lùng hỏi, "Cho nên?"
"Bà ấy hỏi học kỳ này con có muốn..."
Lời còn chưa dứt thì đã bị Bách Nhiên lạnh lùng cắt ngang, gương mặt cậu lộ rõ sự phiền não.
"Muốn tôi nói bao nhiêu lần thì mới đủ đây? Nếu ông muốn đi thì ông đi đi, đừng hỏi tôi nữa." Dứt lời, cậu xoay người lên lầu.
...
Lúc này, trong nhà Kiều Nam Gia lại rất náo nhiệt.
Một nhà ba người cùng nhau ngồi trên bàn ăn, nói là ăn cơm nhưng chỉ có một mình Kiều Nam Gia bưng chén ăn cơm.
Giờ cơm tối thường là đại hội phê bình của mỹ nhân họ Kiều. Mẹ Kiều xuất thân từ công việc bán hàng, miệng lưỡi nhanh nhạy, từng câu từng chữ đều rất sắc bén và logic.
Tính cách cha Kiều ôn hoà, là người thuộc dạng yên lặng làm việc, không phải ông nhu nhược mà là ông từ chối va chạm với đời.
Danh sách nhân viên xuất sắc nhất của tháng trước vừa ra thì rốt cuộc ông cũng bị người ta đè lên đầu, cướp hết công sức của ông, cơ hội thăng tiến cũng bị cướp, mẹ Kiều sau khi biết chuyện lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể rèn sắt thành thép, dạy dỗ lão chồng của mình cho tốt.
"Không phải em đã dạy anh đủ mọi chiêu thức rồi sao? Vậy mà anh vẫn bị người ta hãm hại là sao?!"
Cha Kiều: "Nếu vạch trần ông ấy thì chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao?"
Lời này vừa thốt ra mẹ Kiều đã tức tới mức câm nín.
Bà nổi giận chỉ tay vào Kiều Nam Gia: "Anh đem con gái chúng ta dạy hư rồi, hai cha con các người đều ngu ngốc y chang nhau!"
"Khụ khụ khụ..."
Kiều Nam Gia bị oan, "Mẹ, mẹ lôi con vào làm gì, con vô tội mà."
"Con đừng quên trước kia con là loại người gì, cha con đã rất khờ khạo rồi, sao đến con cũng vậy?! Đúng là mẹ nói con nên làm người tốt việc tốt, nhưng không phải cái gì cũng nhường nhịn được, con nghĩ là con đối xử tốt với người khác thì người ta cũng đối xử tốt với con à? Có qua có lại hả? Ngủ đi rồi mơ!!"
Hai cha con ngồi im nghe mẹ Kiều dạy bảo.
Kiều Nam Gia biết bản thân xui xẻo, sau khi ăn xong thì chủ động đi rửa chén, lại bị mẹ Kiều ngăn lại.
"Đi chỗ khác đi, đi đi đi đi, đôi tay này là dùng để làm bài tập. Đợi khi nào rớt đại học thì cơ hội học nấu cơm rửa chén rất nhiều, tha hồ mà học, mau lên phòng làm bài tập đi."
Mẹ Kiều nói chuyện làm người ta hơi đau lòng nhưng từng câu chữ của bà đều toát ra sự quan tâm. Đợi khi Kiều Nam Gia lên phòng, cha Kiều mới thức thời đi vô bếp rửa chén.
Mẹ Kiều đứng kế bên thở dài.
"Anh nói đi, Gia Gia nhà chúng ta ngay cả khi nghỉ lễ cũng rất chăm chỉ học bài. Vừa ngoan vừa nghe lời, ở trường chưa bao giờ em bận tâm bao giờ, anh đó, kiếp trước phải tích đức dữ lắm mới được cô con gái như vậy."
Cha Kiều nghe vậy nhếch miệng cười, "Đồng nghiệp của anh có cô con gái yêu sớm, hai ba ngày đã bị chủ nhiệm lớp gọi lên trường, ông ấy luôn hâm mộ anh có đứa con gái --"