Cô bất đắc dĩ đi lên, nói: "Họ tên đầy đủ, lớp và tên trường, khai ra hết đi."
Các nữ sinh bên ngoài tường nghe thấy tiếng thét, nhưng lại không nhìn thấy tình hình bên trong, thay phiên nhau lên tiếng, "Có chuyện gì sao?"
Nữ sinh bên trong tường anh dũng hy sinh, hét lên: "Các cậu đừng vào đây, có yêu quái tập kích!"
Bên ngoài nháy mắt yên tĩnh lại.
Kiều Nam Gia cho là các cô sẽ biết khó mà lui.
Ai ngờ, sau vài giây yên tĩnh, có một nữ sinh bên ngoài đã hét to, "Đã là thời đại nào rồi mà còn có người chơi trò tập kích, có khi là cậu lừa chúng tôi thì có."
"Đúng vậy đúng vậy, bạn bè của tôi đều đã vào được rồi, cậu lừa ai vậy."
"Nếu bây giờ không vào thì sẽ không kịp xem thi đấu đâu."
Một hòn đá làm dậy lên cả ngọn sóng.
Các cô cũng biết khó mà lui, nhưng mà là lui về lấy đà nhảy lên tường trèo qua. Trong lúc nhất thời có rất người trèo được vào trong, cô Trần vẫn rất bình tĩnh lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh lũ cá tội nghiệp đã cắn câu này, sau này làm bằng chứng đòi bồi thường từ các trường khác.
Trong nhóm chat giáo viên, có rất nhiều thầy cô cũng đã gửi các đoạn quay phim lại, ai không biết còn tưởng Nhất Trung đang quay phim về đề tài zombie đó chứ.
Kiều Nam Gia: "..."
Nói thật, chuyện ở đây còn hấp dẫn hơn trận bóng rổ kia nhiều.
Một đám xui xẻo thi nhau nhảy xuống. Các bạn nữ nhát gan, sợ chạy trốn sẽ làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn nên chỉ đứng yên đó nức nở.
Không mất bao lâu, đội ngũ giữ tường đã thành công bắt được hàng trăm học sinh của các trường khác.
Nhìn cảnh này, có thể nói là giống như một đám tiểu quỷ bị các pháp sư trừ tà trấn giữ trong trận pháp vậy...
Kiều Nam Gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết tại sao lại nhớ tới một đoạn trong [Nhạc Dương Lâu Ký].
Cô Trần còn đang lớn giọng dạy dỗ các học sinh này.
"Bắt các em là để các em nhớ cả đời. Trèo tường là việc rất nguy hiểm, lần sau còn dám trèo nữa không? Hả!? Chỉ một trận bóng rổ thôi mà có cần thiết phải làm vậy không?!"
"Em muốn gặp Bách Nhiên." Một nữ sinh bạo dạn lên tiếng.
"Em cũng vậy."
"Nếu không phải vì Bách Nhiên thì bọn em cũng không cần trèo tường đâu ạ."
"Cô thông cảm cho tụi em đi, trai đẹp là báu vật để mọi người cùng ngắm mà cô..."
Cô Trần cứng họng, dừng một chút rồi lại chỉ tay vào Kiều Nam Gia: "Các em nhìn bạn học này đi, mỗi ngày đều cố gắng học tập tiến về phía trước, sau này thi đậu vào trường đại học top cao, tương lai sẽ có rất nhiều người đẹp trai cho các em tha hồ chọn lựa như đi ăn buffet vậy đó. Nếu thi ngành kỹ thuật thì các em còn được cưng chiều như công chúa nữa, quá tốt rồi còn gì, chẳng lẽ bây giờ các em vì một con ngựa mà từ bỏ cả đàn ngựa còn đẹp hơn ngoài kia à?"
Kiều Nam Gia nghẹn họng nhin cô.
Sau khi nói hết lời cần nói, cô Trần nhờ Kiều Nam Gia tiễn hết đám tiểu quỷ ra cổng trường.
Bây giờ trận bóng rổ cũng diễn ra một nửa rồi.
Trời tối dần, trăng sáng sao thưa, một trận gió lạnh thổi qua, có một nhánh cây bị đạp phát ra tiếng răng rắc.
Kiều Nam Gia quay đầu, phát hiện nhóm người do giáo viên khác dẫn đến còn có thêm mấy bạn học nam.
Tại sao mấy bạn nam cũng mê trai như vậy?
Kiều Nam Gia đen mặt nghĩ ngợi.
...
Ở bên kia.
Trận bóng rổ vừa mở màn, Bách Nhiên đã làm chủ trận đấu, đem về cho đội số điểm lớn, cho dù hiệp sau có chơi sương sương thôi thì cũng không thua được.