Chương 44

Vẻ mặt của người đàn ông nhanh chóng biến sắc khi thấy đoạn video đang được tải lên từ máy tính của mình. Rõ ràng anh ta cũng biết rằng đống nội dung trong đó không thể để người khác thấy được. Anh ta nghiến chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Kiến Thanh, không một lời nào lao về phía chiếc máy tính, định xoá video trên đó đi.

Lục Kiến Thanh cười khẩy đẩy mạnh máy tính của anh ta ra, đối mặt với sự hung dữ của gã đàn ông kia, cô nhanh chóng né sang một bên, gọn gàng bước lên phía trước, bàn tay trắng nõn của cô nắm lấy vai anh ta như một gọng kìm bằng sắt khiến cho anh ta run lên đau đớn, phải nghi ngờ có thể mình đã bị gãy xương.

Với một tên khốn tính xấu không đổi như vậy thì chẳng cần phải phí lời làm gì, Lục Kiến Thanh trực tiếp khuỵu gối hướng về phía trước, nhắm ngay vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể người đàn ông. Anh ta lập tức phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị cô nắm lấy bả vai quật ngã xuống đất một cách thô bạo, chỉ biết nằm trên sàn nhà la hét rên đau.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thích Yến đang đứng một bên lẳng lặng thưởng thức trận đánh tay đôi bỗng đuôi lông mày hơi co giật.

Toàn bộ nam quỷ có mặt tại đây đều không hẹn mà cùng cảm thấy đau nhức phần háng.

Lục Kiến Thanh giẫm lên ngực anh ta, cẳng chân đẹp đẽ duỗi thành một đường thẳng tắp, cô chán ghét vỗ nhẹ vào tay người đàn ông. Phương Minh ở một bên thấy thế liền nhanh chóng chân chó chạy lại đưa khăn ướt cho cô: “Kính mời cô giáo dùng khăn.”

Lục Kiến Thanh nghiêng đầu liếc nhìn Phương Minh rồi nhận lấy khăn lau tay, khinh thường mà cúi đầu hừ nhẹ: “Thật yếu quá đi.”

Người đàn ông này rõ ràng là loại lười vận động, bản lĩnh chỉ đủ để bắt nạt đám chó mèo nhỏ bé. Ở trước mặt cô, có thêm mười anh ta chăng nữa cũng chỉ tốn thêm chút sức để đối phó.

Lục Kiến Thanh cúi người lấy chiếc điện thoại từ trong túi người đàn ông ra, sau đó dùng khăn ướt cầm lấy ngón tay của gã để mở khóa. Cô ấn số 110 rồi đặt cạnh mặt anh ta: “Không phải là anh muốn gọi cảnh sát sao? Đây, tôi bấm số giúp anh rồi, mau mau gọi bọn họ tới đi.”

Người đàn ông cắn răng quay đầu đi chỗ khác, không chịu ấn phím gọi.



Những đoạn video trong máy tính của anh ta cùng xác đám vật nuôi giấu trong phòng vẫn chưa được xử lý sạch sẽ…… Một khi những thứ này bị cảnh sát nhìn thấy và rò rỉ ra bên ngoài, dù không phải ngồi tù, thì việc để những người xung quanh biết chuyện cũng sẽ bị vùi dập anh ta khiến nửa đời sau coi như kết thúc.

Anh ta có thể tưởng tượng ra ánh mắt khinh thường của hàng xóm và đồng nghiệp sau khi vụ việc bị vạch trần.

Chính là thân bại danh liệt.

Người đàn ông cố gắng hết sức phớt lờ cơn đau dữ dội ở bả vai và khuỷu tay, nén lại sự hận thù trong đáy mắt, ngượng ngùng thương lượng với Lục Kiến Thanh: “Trong nhà tôi có lắp camera giám sát được bật 24/24, toàn bộ khung cảnh cô vừa đánh tôi đều đã được ghi lại. Nếu bây giờ gọi cảnh sát tới thì mọi người ở đây đều sẽ gặp rắc rối ——”

“Nếu không thì… tôi sẽ bỏ qua việc cô đánh tôi ngày hôm nay. Cô cũng có thể giả vờ như chưa từng đến đây và cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì trong nhà tôi, được không?”

“Đến lúc này mà anh vẫn còn ra điều kiện với tôi à,” Lục Kiến Thanh gần như bật cười trước sự trơ tráo của tên này, cô tăng thêm lực dưới chân khiến gã đàn ông nằm đó lại la hét đau đớn thêm một lần nữa, “Chìa khóa ba đồng một chiếc, mười đồng ba chiếc, anh thấy có xứng đáng không?”

“Đúng vậy, tên khốn này không xứng đáng!” Chúng quỷ xung quanh lớn tiếng cổ vũ trước quyền uy của cô: “Cô giáo tiểu Lục cố lên! Chúng tôi đã chặn kín camera từ khi cô bước vào nơi này rồi, bảo đảm tên rác rưởi này sẽ không thể ghi hình lại được bất cứ thứ gì, cô cứ yên tâm đánh anh ta đến tàn phế đi!”

Lục Kiến Thanh nghe thấy vậy liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Trên trần nhà tứ phía đông tây nam bắc đều là chúng quỷ bay lơ lửng, những con quỷ chen nhau chắn trước camera không để lọt dù chỉ là một kẽ hở nhỏ, quả nhiên là hàng phòng thủ rất kín mít.

Lục Kiến Thanh: “…… Vất vả cho mọi người quá.”

Chúng quỷ đều mừng rỡ, sôi nổi nói: “Không có gì, không có gì, chúng tôi đều là tự nguyện.”