Chương 43: Nhỏ Bé Và Bất Lực

Lục Kiến Thanh chậm rãi cười khẩy, lạnh lùng nhìn người đàn ông: "Tôi cho anh một đề nghị."

“Tốt nhất là anh nên tránh sang một bên.”

Cái gì cơ?

Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đang đứng yên trong lúc giằng co bất ngờ bị đẩy mạnh vào trong, ván cửa nặng trịch đập thẳng vào sống mũi hắn ta, cả người và cửa đồng loạt va chạm vào tường, làm bụi bay khắp nơi.

Đám quỷ học sinh đang chuẩn bị giúp đỡ cô giáo tiểu Lục: "......"

Thích Yến vừa định ra tay, khi nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt, liền lặng lẽ thu tay về.

Lục Kiến Thanh cùng một đám quỷ nghênh ngang đi vào trong nhà, cô quay đầu lại, chán ghét liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang kẹp ở cửa, không quan tâm nói: “Tôi đã cảnh báo anh rồi mà, là do anh không chịu né đi đấy nhé.”

Ánh sáng trong nhà người đàn ông tối tăm, đồ đạc thì bừa bộn, trên bàn chất đầy những vỏ hộp cơm đã ăn hết, rèm cửa kéo kín mít chẳng có lấy một tia nắng nào có thể lọt qua, toàn bộ căn phòng đều toát ra mùi ẩm mốc và ôi thiu rất khó chịu.

Một con quỷ bịt mũi lại, mắng: “Tên này ăn ở thật bẩn thỉu, chúng ta thành quỷ rồi mà còn biết giữ vệ sinh đấy!”

“Cô giáo, cô hãy xem đi, đây chính là căn phòng mà hắn bắt nhốt đám chó mèo tội nghiệp!”



Nam quỷ xung phong nhận việc lúc nãy đã xuyên qua tường, một nửa người cậu ta ở phía bên kia, chỉ còn lại cái đầu ở bên này, hướng về phía đồng bọn nói chuyện: “Cái tên rác rưởi này còn cài tận hai cái khoá trên cửa, vì sợ người khác vào phòng này phải không? Hoá ra cũng biết những việc xấu xa mà mình làm không thể để người khác biết cơ à?!”

“Mọi người chờ chút, ông đây sẽ phá khoá. Tôi rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này!”

“Cô giáo nhanh lại đây!” Phương Minh ngồi xổm trước máy tính của người đàn ông, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào từng thư mục được đánh số trên đó, “Tên khốn này trước đây còn quay lại video hắn ngược đãi động vật, hóa ra hắn còn muốn mở ra xem lại rồi coi như không có chuyện gì nữa chứ.”

Nhóm quỷ đi theo sau nghe vậy liền lập tức nổi giận, tiếp tục dùng sức đè lên cánh cửa, cố gắng ấn gã đàn ông vào tường, sau đó bọn họ chạy nhanh tới vây quanh Lục Kiến Thanh và chiếc máy tính.

Phương Minh mở một thư mục trong đó ra. Đập vào mắt cậu là một dãy các tệp video được đánh số rõ ràng.

Cậu ngẫu nhiên ấn vào một trong số chúng, hình ảnh còn chưa kịp hiện ra thì bên loa đã vang lên tiếng kêu đầy thảm thiết cùng âm thanh cào cấu sắc nhọn của lũ mèo.

Trên màn hình máy tính, những chú chó mèo đã từng được chủ nhân cưng chiều trong lòng bàn tay giờ đây đang tuyệt vọng nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy sợ hãi, tìm cách trốn khỏi nơi này trong vô vọng.

Chúng đã cố gắng rất nhiều để có thể sống sót, rồi trở về trong vòng tay ấm áp của chủ nhân, lại được vuốt ve một cách đầy dịu dàng và âu yếm.

Nhưng đôi bàn tay tàn ác kia đã bóp chết mọi hy vọng của chúng.

Chúng bị đôi bàn tay ấy nắm cổ giơ lên, tứ chi mềm mại vô lực mà buông thõng giữa không trung, những tiếng rêи ɾỉ đầy bi thương cũng ngày một yếu đi, đệm thịt dưới bàn chân bám đầy tro bụi, còn dưới mặt đất là máu của đồng loại. Chúng bị ném mạnh xuống nền nhà lạnh giá, móng vuốt co giật vài lần rồi dần dần không còn cử động nữa.



Giống như đang ném đống rác rưởi không có sinh mệnh, không thể cảm nhận đau đớn.

Càng khiến người ta khổ sở hơn khi đây mới chỉ là một trong những video trong máy tính của tên cặn bã kia mà thôi.

“Này, cô là ai thế?!”, gã đàn ông cuối cùng cũng đẩy được cánh cửa đang đè lên mình rồi lảo đảo bước ra, giọng nói mang theo tức giận, “Đây chính là đột nhập trái phép đấy! Cô có bản lĩnh thì đứng yên đây cho tôi! Tôi, tôi sẽ gọi điện báo cho cảnh sát ngay bây giờ!”

Lục Kiến Thanh nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta. Gương mặt không cảm xúc bắt đầu khởi động chân tay, các khớp xương kêu lên răng rắc một cách đáng sợ.

Gã đàn ông có thân hình cao gầy, áo sơ mi nhăn nheo, trên mặt còn đeo kính, nhìn qua thì rất bình thường, có lẽ khi đi trong đám đông sẽ không có ai thèm liếc đến lần thứ hai.

Không ai có thể ngờ rằng, ấn giấu đằng sau người đàn ông mà bạn có thể tuỳ tiện bắt gặp trên đường bất cứ lúc nào lại là một trái tim thối nát như vậy.

“Trùng hợp thật đấy,” cô cười một cách giận dữ, nhấn vào tài khoản Weibo trên máy tính của gã, rồi chọn một vài video và tải lên, sau đó cô thản nhiên bước sang một bên, gõ gõ lên máy tính đầy thách thức, “Nếu anh muốn báo cảnh sát thì nhanh lên, đỡ mất công tôi phải gọi điện thoại.”

Tác giả có lời muốn nói:

Gã đàn ông: Tôi có thật muốn tránh đi chăng nữa, thì cô mẹ nó cho tôi cơ hội tránh sao? Hả?!

Bức tường bị anh ta đập vào: Hu hu hu, tôi vừa bị một tên cặn bã chạm vào, tôi đã bị ô uế!!!