Chương 40: Người Sống Thật Xảo Quyệt

Lục Kiến Thanh định giúp cậu ta giải thích vài câu, nhưng lại nhớ tới những thủ đoạn hù doạ mà tên quỷ này đã định làm sau lưng cô, lời nói ra đến miệng lại được nuốt lại vào trong, cô mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt.



Trên khuôn mặt trắng bệch của Phương Minh dần hiện lên hai vệt đỏ bừng: “Không phải, tôi không bám theo cô ấy! Tôi nghe nói khu vực đó có tên trộm nguy hiểm nên mới lén đi theo mà thôi. Ngay sau khi cô ấy về nhà an toàn, tôi liền rời đi ngay lập tức. Đó gọi là bảo vệ, được không hả?!!”



Chúng quỷ vẻ mặt như không cần giải thích, chúng tôi đều đã nhìn thấu con người cậu.



Phương Minh: “……”



Phương Minh mệt mỏi nói: “Tôi sai rồi, tôi sẽ im lặng, chúng ta hãy chuyển về chủ đề chú chó này đi.”



Vẫn còn nhiều thời gian trước giờ học, Lục Kiến Thanh liền ngồi xuống kể cho bọn họ nghe về Lượng Lượng. Cô nghĩ các con quỷ ở đây đều có sức mạnh, có thể giúp đỡ cô giải quyết vấn đề này.



Trong số đám quỷ ngồi đó, Trần Đình Phong là có phản ứng gay gắt nhất. Cậu ta đập mạnh xuống bàn: “Khốn kiếp, chuyện quái gì thế này? Còn dám hành hạ động vật nữa chứ, nếu can đảm thì thử bước tới trước mặt ba ba này xem ai mạnh hơn ai!”



Lục Kiến Thanh nghe xong, nắm chặt tay đưa lên miệng ho khan hai tiếng.



Lưng Trần Đình Phong hơi run lên, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra sự sợ hãi, cậu nâng cằm lên rồi quay đầu hỏi cô: “Gì vậy, tôi nói có gì không đúng sao?”



“Không sai,” Lục Kiến Thanh giơ ngón tay lên, cảnh cáo cậu ta, “Nhưng giáo viên của cậu, là tôi, vẫn còn đang ngồi đây đấy, cậu có thể chú ý tới lời nói được không hả?”



Trần Đình Phong ôm đầu che lên vết lõm vừa bị cô gõ lên: “……A.”





Đã biết.



Lần sau tôi sẽ nói sau lưng cô vậy.



Một quỷ học sinh khác ngồi xổm trên ghế, cắn hạt dưa nói: “Tôi nghe nói công nghệ giám sát trên dương gian rất hiện đại, tại sao chúng ta không xem lại hết các camera giám sát xem, biết đâu có thể phát hiện ra manh mối nào đó.”



Lục Kiến Thanh: “Tốt thì tốt thật, nhưng……mà cậu lấy hạt dưa từ đâu đấy?”



Quỷ học sinh tốt bụng lấy ra một túi hạt dưa to rồi chia cho Lục Kiến Thanh và các bạn học mỗi người một nắm lớn .



Chó vàng nhấc chân bò lên đùi Lục Kiến Thanh, có thể thấy nó đang muốn được cho ăn.



Lục Kiến Thanh tách một viên hạt dưa đưa cho nó, nhưng không cho Lượng Lượng ăn nhiều hơn: “Để xem lại hệ thống camera giám sát trên đường phố thì phải cần tới sự hỗ trợ của cảnh sát. Trước đó ông Trần cũng đã tới đồn cảnh sát để hỏi rồi, nhưng thông thường thì cảnh sát sẽ không tiếp nhận các trường hợp mất thú cưng như thế này.”



Chúng quỷ đồng loạt thở dài.



“—— Muốn kiểm tra hệ thống giám sát cũng không quá khó.”



Đang lúc lo lắng thì bọn họ nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau. Lục Kiến Thanh mới chỉ cảm thấy giọng nói này nghe rất quen thuộc, cô chưa kịp quay đầu lại thì những con quỷ trước mắt đều đã đồng loạt đứng dậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rồi xếp thành hai hàng, tư thế tiêu chuẩn giống như đang đứng dưới sự điều hành của huấn luyện viên quân đội. Tốc độ tay giấu hạt dưa còn nhanh hơn chớp.





“……”



Được rồi.



Dựa vào phản ứng của bọn họ, cô không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được ai đang đứng phía sau mình.

Một đám quỷ học sinh im như thóc, không biết xấu hổ còn cố tình đẩy bạn học của mình lên phía trước một chút để có thể tránh khỏi ánh mắt chết người của Quỷ Đế bệ hạ.

Lục Kiến Thanh nhìn thấy rõ hành động nhỏ của họ: "......"

Chao ôi, đúng là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, học trò của cô quả nhiên vẫn chẳng biết yêu thương bạn học của mình là bao.

Lục Kiến Thanh hít một hơi thật sâu, quay người lại, phát hiện Thích Yến đang dựa vào khung cửa, mái tóc đen đã được buộc cao, đôi mắt đen rũ xuống, ánh mắt mơ hồ quét qua vỏ hạt dưa đang nằm rải rác trên mặt bàn.

Tất cả chúng quỷ: "......"

Quá bất cẩn rồi.

Là tên quỷ nào phụ trách việc dọn dẹp mà còn quên không vứt đống vỏ hạt này đi thế!

Đứng giữa một đám quỷ học sinh đang run lẩy bẩy, Lục Kiến Thanh nổi bật với tâm lý khá ổn định, cô bình tĩnh đặt đống hạt dưa đã được bóc vỏ trước đó vào một chiếc khăn giấy sạch sẽ rồi đưa nó cho Thích Yến, mỉm cười nói với anh: “Chào buổi sáng, anh có muốn ăn một ít hạt dưa không?”

Mặt cô không đổi sắc mà nói dối: "Tôi biết Thích tiên sinh sắp đến nên đã để lại riêng cho anh đấy."

Thích Yến: "......"

Đám ma quỷ xung quanh: "???"

Đúng là đồ lừa đảo! Đừng tưởng chúng tôi không biết, cô chỉ định bóc vỏ rồi tự mình nuốt lấy nhé!

Đám người sống các người thật quá xảo quyệt!

Thích Yến đang đút tay vào túi bỗng dừng lại một chút, sau đó đưa tay nhận lấy tấm lòng của cô nhân viên nhỏ đối diện.

Lục Kiến Thanh nhìn biểu tình trên mặt anh, đúng lúc hỏi: “Anh vừa mới nói là có biện pháp xem được video giám sát à?”