Lục Kiến Thanh đi lên lầu mở cửa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục lão đạo để báo bình an: “Vâng, con lên xe hơi trễ một chút, nhưng đã về đến nhà an toàn rồi ạ.”
Lục Lăng Nguyên ở đầu dây bên kia cũng không mấy lo lắng cho sự an toàn của cô, dù sao theo hiểu biết của ông về đứa bé mà tự tay mình nuôi dưỡng này, nếu có gặp phải cướp thật đi chăng nữa thì chắc ông sẽ phải lo lắng nhiều hơn cho tên cướp mất.
“Nhớ đọc kỹ cuốn sách mà thầy biên soạn đấy,” ông cầm di động dặn dò nói, “Không được dùng nó để kê bàn, cũng không được dùng để đốt củi đâu đấy, nhớ rõ chưa?”
Lục Kiến Thanh đáp lại cho có lệ: “Vâng, vâng, nhớ kỹ rồi ạ.”
Nói xong liền cúp máy, để Lục Lăng Nguyên một mình đối mặt với tiếng báo bận của điện thoại, làm ông tức giận đến suýt nữa đã tắt thở.
Đây đều là một tay ông dành thời gian và công sức để chỉnh sửa đấy, đứa bé này đúng là đồ không biết nhìn hàng!
Ngày hôm sau, khi Lục Kiến Thanh mở cửa, Giai Giai với đôi mắt sáng ngời từ nhà bên chạy tới, cô ấy thậm chí còn không dám tới gõ cửa làm phiền, chỉ đứng ở bên ngoài rất lâu để đợi.
Giai Giai hào hứng đến mức nói năng không rõ: “Cám ơn chị, hôm qua mọi thứ trong nhà đều đã trở lại bình thường rồi. Em, em thật sự không còn mơ thấy con ma ngày nào cũng ám mình nữa!"
Sau một giấc ngủ không chút mộng mị vào đêm qua, cô gần như đã bật khóc vì hạnh phúc khi thức dậy vào sáng nay.
Trải qua sự việc lần này, cô ấy mới thực sự hiểu ra cuộc sống bình yên ăn được ngủ được đáng quý biết bao nhiêu.
Gia đình của Giai Giai rất khá giả, cô ấy chưa bao giờ thiếu tiền, nghĩ rằng không thể để người hàng xóm mới giúp mình mời đại sư không công được, nên từ sáng sớm đã chờ ở đây để đưa quà cảm ơn.
Cô ấy đưa cho Lục Kiến Thanh một chiếc hồng bao dày đến mức cả dây kéo ở miệng cũng bị căng ra, Lục Kiến Thanh biết rõ đầu đuôi sự việc, người có lỗi ngay từ đầu là Phương Minh, chẳng phải do cậu ta muốn để Giai Giai biết đến sự tồn tại của mình hay sao, chưa tìm cậu ta để lấy phí tổn thất tinh thần đã là may rồi, cô đâu thể không biết xấu hổ mà nhận tiền của Giai Giai được.
Giai Giai không thắng được cô, đành phải tiếc nuối cầm hồng bao về, đến cuối cùng cô ấy còn hết lời khen ngợi Lục Kiến Thanh và người "đại sư" mà cô đã nhờ giúp đỡ, dường như còn có ý định tặng cờ khen thưởng trước cửa nhà của cô nữa...
Lục Kiến Thanh: tội lỗi.jpg
Sau khi đến trường, cô kể cho Phương Minh nghe về phản ứng của Giai Giai, không ngoài dự đoán khiến cho cậu nhóc tràn ngập áy náy.
Phương Minh: “Ôi, chuyện này là lỗi của em, thật xin lỗi cô ấy.”
Cậu ta nảy ra một ý: "Hay là chờ tới khi cô ấy chết thì em sẽ qua xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàng vậy.”
Sau một cuộc thảo luận dài với các bạn cùng lớp, cậu đã đại khái hiểu ra hình thức đi đầu thai hiện nay dưới Địa phủ. Phương Minh cầm bút tính toán, cảm thấy nghiêm túc mà nói thì cậu vẫn có thể đợi được người trong lòng ở dưới này đấy chứ.
Lục Kiến Thanh: "...Không cần thiết đâu."
Phương Minh tiếc nuối thở dài.
Sau khi tiễn Phương Minh rời đi, Lục Kiến Thanh nhún vai, bắt đầu xem qua từng bài tập của học sinh được đặt trên bàn.
Mặc dù hầu hết các bài viết đều bị nghi ngờ là sao chép lại nội quy của trường để bù vào số từ còn thiếu, nhưng Lục Kiến Thanh hiểu rằng mọi thứ đều phải từ từ từng bước một, không thể ăn một miếng mà thành người mập ngay, cô cũng không quá bất ngờ về điều đó, nhưng còn chữ của bọn họ...
Cô giáo tiểu Lục khẽ cau mày, trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát mở điện thoại ra, nhấn vào giao hàng trong nội thành rồi đặt một đơn hàng lớn.
Buổi chiều.
Một anh trai giao hàng chăm chỉ đang ngồi trên con xe điện ba bánh của mình, đi vòng quanh các con hẻm, cuối cùng cũng tìm được địa chỉ số 8 đường Âm Dương.
"Lạ thật, trước đây mình cũng từng giao hàng ở khu này mà sao chưa từng để ý tới căn nhà nào to thế này nhỉ?" Anh chàng giao hàng cố gắng lấy chiếc hộp to xuống dưới, sau đó đặt nó trước cửa, giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ cao lớn màu đỏ.
Gõ hai tiếng, không thấy ai trả lời.
Lạ thật, chàng trai giao hàng gãi đầu tự hỏi, hay là do nhà to quá nên không nghe thấy tiếng gõ cửa nhỉ?
Anh ta mở số điện thoại của người nhận hàng ra, chuẩn bị gọi để hỏi xem, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng xe ở phía sau, một người đàn ông tuấn tú với đôi mắt sắc bén từ trên xe bước xuống, khi nhìn thấy anh ta, người đàn ông dừng một chút, như thể ngạc nhiên vì sao lại có một người giao hàng đến cửa.
Chàng trai giao hàng quen thuộc đưa thùng hàng ra rồi hỏi: "Anh đẹp trai, anh chính là "Tin vào khoa học và Đại Pháp" đúng không? Làm ơn ký nhận đơn chuyển phát nhanh của mình."
Thích Yến: "......"
Khuôn mặt bình tĩnh của Quỷ Đế bệ hạ lộ ra thần sắc cổ quái.
#Dũng cảm ghê, trước mặt ai mà cậu ta dám nói tin vào cái Đại Pháp gì ý nhỉ? #
Anh chàng giao hàng lấy cây bút trong túi ra: “Nếu không phải thì anh tới ký hộ cũng được, nơi này không được dừng xe quá lâu, tôi phải nhanh chóng rời xe đi nữa.”
Thích Yến cúi đầu nhìn cây bút 5 tệ được mua ở cửa hàng tiện lợi trong tay cậu ta.
Anh chàng giao hàng không hiểu gì, chỉ đưa cây bút và thùng hàng vào tay Thích Yến.