Chương 30: Người Sống Đều Có Ý Thức Lễ Nghi Như Vậy À?

Mặt cô đanh lại, hai tay đan vào nhau, bẻ khớp xương kêu răng rắc, trong giọng nói tràn ngập ý định gϊếŧ gà dọa khỉ: “Thật trùng hợp, hai ngày trước tôi mới gặp một con quỷ cũng có ý định hù doạ mình giống như anh vậy. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta sau đó không?”

…… Hoá ra anh ta không phải là kẻ xui xẻo duy nhất, quỷ tài xế trong lòng thầm xót thương cho cậu bạn quỷ có chung cảnh ngộ không may mắn giống mình, run run rẩy rẩy hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Kiến Thanh giơ tay lên, ở dưới ánh trăng lạnh lẽo, làm động tác chém xuống đầy dứt khoát.

Vô thanh thắng hữu thanh, cô không cần nói một lời nào cũng đủ khiến quỷ tài xế toàn thân run cầm cập.

Anh ta sợ rằng nếu không mau chạy trốn khỏi đây thì sẽ lại bị cô gái trước mặt này kéo lại rồi đánh đập dã man thêm một lần nữa, đành phải kéo góc áo bẩn thỉu của mình lên, chấm chấm nước mắt, cố gắng tỏ ra đáng thương nhằm tìm kiếm chút sự thương cảm từ Lục Kiến Thanh: “Cô quá đáng lắm! Dù gì đi nữa thì chuyện tôi doạ cô đã bị cô đánh đến sứt đầu mẻ trán rồi, còn cô thì vẫn cả người nguyên vẹn, vậy mà cô vẫn không chịu buông tha, rốt cuộc cô muốn gì chứ……”

Quỷ tài xế vừa khóc vừa lén ngước nhìn sắc mặt của Lục Kiến Thanh, thấy cô vẫn thờ ơ như cũ, tiếng khóc liền tăng lên mấy đề-xi-ben.

Lục Kiến Thanh khoanh tay lạnh nhạt nhìn quỷ tài xế đứng đó biểu diễn một màn lâm li bi đát, thấy anh ta khóc nửa ngày vẫn chưa xong, mà càng có xu hướng rống lên to hơn, cô liền tới gần rồi thô bạo đá vào chân anh ta một cái: “Anh khóc xong chưa hả?”

Quỷ tài xế theo bản năng ôm lấy đầu, tuyệt vọng nói: “Cô, cô lại muốn làm gì nữa?”

Lục Kiến Thanh hất cằm: “Nếu anh khóc xong rồi thì nhanh lái xe về đi.”

Mặt quỷ tài xế ngây ra mất hai giây, nghi hoặc hồi lâu rồi hỏi: “Cô…… muốn tôi đưa cô trở về á?”

Trên mặt Lục Kiến Thanh viết rõ vẻ “nếu không thì tôi giữ anh lại có ích gì?”.

Trời đã rất khuya, lại còn đang ở giữa một bãi tha ma mà chẳng ai dám ngó ngàng tới, không nói đến việc vô cùng khó để bắt taxi thì cho dù có tài xế chịu nhận thì giá cước cũng phải đắt đến cắt máu!

Cô chợt nhớ ra thêm điều gì đó, nhìn chiếc xe buýt đỏ như máu trước mặt, nghiêm túc ra lệnh cho quỷ tài xế: “Trước tiên anh hãy thay đổi xe buýt về trạng thái ban đầu đi đã.”

Quỷ tài xế: “……”

Thấy cô quả thực không có ý đùa cợt, quỷ tài xế cuối cùng cũng phản ứng lại, vẻ mặt khó hiểu.



Không phải chứ, cô đã biết tôi là quỷ mà vẫn còn dám ngồi trên xe của tôi à???

Lá gan cũng lớn quá đấy?!!

Để bảo vệ phần tóc còn lại của mình, quỷ tài xế không chỉ nhanh chóng biến chiếc xe trở lại về hình dáng ban đầu, mà còn chu đáo đặt thêm một cái đệm lên trên một trong số ghế ngồi.

Vừa lái xe, anh ta vừa rón rén nhìn vẻ mặt của Lục Kiến Thanh qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt của đại ma vương có vẻ hài lòng, anh ta mới sờ lên cái trán sắp trọc lốc của mình, thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ vào kỹ năng lái xe và sự can đảm, quỷ tài xế đã lái chiếc xe buýt nát ra khỏi đây bằng tốc độ của một chiếc xe thể thao, anh ta không chỉ vượt qua bến xe buýt Lục Kiến Thanh chỉ định trước đó, mà còn chu đáo đưa người về đến tận cửa nhà, không nói hai lời xuống mở cửa xe cho cô.

Lục Kiến Thanh đứng dậy, bước về phía cửa dưới ánh mắt háo hức của quỷ tài xế, không ngờ, trái tim của quỷ tài xế còn chưa kịp ổn định, anh ta đã nhìn thấy cô đột nhiên dừng lại, đổi hướng đi về phía mình.

Quỷ tài xế: "......"

Mẹ ơi, khuôn mặt vừa bị đập của anh ta lại bắt đầu đau nhức.

Anh ta run rẩy hỏi: “Cô, cô còn có chuyện gì sao?”

Lục Kiến Thanh đưa tay phải lên, xoè bàn tay ra trước mặt anh ta.

Quỷ tài xế nhìn cô, rồi nhìn sang bàn tay trắng nõn đang giơ lên.

Quỷ tài xế: "???"

Cô đã đánh tôi rất đau rồi mà giờ còn định bắt tay chào tạm biệt à?

Tất cả người sống như cô đều có ý thức lễ nghi như vậy sao??



Anh ta run rẩy cố gắng nâng tay lên, nhưng trước khi hai bàn tay chạm vào nhau, bàn tay trước mặt đã nhanh chóng tránh sang một bên.

Lục Kiến Thanh nghiêng người về phía sau, nhìn anh ta như một ông già trên tàu điện ngầm đang nhìn vào điện thoại của mình, hỏi trước: “Anh muốn làm cái gì?”

"......"

Quỷ tài xế đầy bất bình.

Sao cô vô lý quá vậy, không phải cô muốn bắt tay với tôi à?!

Lục Kiến Thanh rất tự tin: “Nếu anh không phải tài xế lái xe buýt thực sự, vậy có phải nên trả lại số tiền mà tôi đã đưa trước khi lên xe không?”

Quỷ tài xế: ...Cô ta có thể nhổ lông con nhạn nữa chứ (*), kiếp trước cô là cướp đúng không?!!

(*)雁过拔毛: (Nhạn qua bạt mao): nó cũng giống với ăn cắp cơm chim của người Việt mình, câu thành ngữ để chỉ những người cơ hội, tham lam.

Dưới sự áp bức của thế lực tà ác, quỷ tài xế không dám trái lời, rầu rĩ nhét tay vào túi, lấy ra hai tờ tiền giấy nhăn nheo... minh tệ.

Lục Kiến Thanh: "......"

Quỷ tài xế bị ánh mắt khinh thường của cô chọc tức, dậm chân giải thích: "Sao hả! Tôi làm quỷ thì lấy đâu ta tiền chứ? Tiền tôi có đều là người trong nhà đốt cho, tất nhiên phải là tiền âm phủ rồi! Có gì mà kỳ lạ!”

"Minh tệ thì làm sao? Minh tệ không tốt à? Cô chỉ cần giữ nó rồi đợi thêm vài chục năm nữa, đến khi xuống dưới này thì vẫn có thể cầm dùng bình thường đấy!”

Lục Kiến Thanh miễn cưỡng nhận lấy: “Ừm, vậy cũng được.”

Coi như tiết kiệm trước cho Lục lão đạo.

Quỷ tài xế nhìn cô cầm tiền xuống xe xong liền nhanh chóng lái xe bỏ chạy, tốc độ khi rời đi còn nhanh hơn trước.