Không biết chừng sau khi chết cô còn có thể tiếp tục chăm chỉ làm việc ở nơi này ít nhất thêm một trăm năm ấy chứ.
Lục Kiến Thanh suy nghĩ chu toàn.
Thật không ngờ chỉ một lần đi tìm việc mà đã quyết định luôn cả công việc của mình sau khi chết….
Cô cũng không biết liệu mình có được hưởng chế độ nghỉ hưu vài ba chục năm không hay vẫn cứ thế mà liên tục giảng dạy không ngừng nghỉ cho đến tận sau khi xuống lỗ.
Lục Kiến Thanh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đi theo Trương lão phu tử dạo quanh một vòng để làm quen với mấy vị giáo viên khác trong trường, buổi chiều cô không có việc gì làm nên sẽ ở trong văn phòng soạn bài và viết giáo án cho những tiết học tiếp theo.
Trương lão phu tử bưng ra một ly trà sữa mà nghe nói là được pha chế từ công thức đặc biệt chỉ có ở dưới địa phủ. Ông lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, quay sang Lục Kiến Thanh nói: “Tiểu Lục, hôm nay chúng tôi có một cuộc họp nội bộ nhân viên, nếu không còn việc gì thì cô có thể tan làm về sớm.”
Lục Kiến Thanh không khỏi kỳ quái hỏi: “Cháu không cần tham dự cuộc họp sao?”
“Cũng không phải như vậy,” Trương lão phu tử do dự một chút, ngượng ngùng vuốt vuốt bộ râu dài, “Kiểu họp mặt này đại khái chỉ mang tính hình thức mà thôi, lão đại của chúng ta sẽ không tham gia. Cô biết đấy, nếu không có sự hiện diện của lão đại thì mọi người sẽ cư xử khá là tuỳ tiện và thoải mái, thường làm những gì họ muốn……”
Lục Kiến Thanh nhướn mày: “Tùy tiện?”
Trương lão phu tử: “Mỗi người bọn họ đều chết theo những cách khác nhau. Có một số con quỷ khi chết thì bị cụt tay cụt chân. Mặc dù thường ngày mọi người sẽ gắn tay chân lên cho nó gọn gàng, nhưng ở nơi kín đáo thì bọn họ sẽ tháo ra cho thoải mái……”
“……”
Chả trách trong tờ nội quy trường học có dòng nội dung in đậm là “Cấm vứt các bộ phận cơ thể bừa bãi”.
Hoá ra không riêng gì học sinh mà ngay cả giáo viên cũng mắc phải tình trạng này!
Nghe Trương lão phu tử nói vậy, Lục Kiến Thanh cũng không có thêm ý kiến gì nữa, cô cầm túi xách lên: “Vậy cháu tan làm trước nhé?”
Trương lão phu tử vội gật đầu không ngừng: “Yên tâm, nếu trong cuộc họp có điều gì cần lưu ý thì ngày mai tôi sẽ truyền đạt lại cho cô.”
Ông khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Nếu cô tới tham dự cuộc họp, mọi người có lẽ sẽ hơi căng thẳng…”
Lục Kiến Thanh: “……”
Nói thật thì nếu nhìn thấy trên bàn họp lổn ngổn một đống tay chân thì cô cũng cảm thấy khá “gò bó” đấy.
Bỗng nhiên được thêm nửa ngày nghỉ phép, Lục Kiến Thanh đeo ba lô đứng trước biệt thự số 8 đường Âm Dương. Cô do dự một lát, cuối cùng rút điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Lăng Nguyên, quyết định tối nay sẽ trở về đạo quán thăm ông một hôm.
Đương nhiên Lục lão đạo rất hoan nghênh cô trở về, còn không quên sai đệ tử làm thêm chút đồ ăn ngon cho tối nay.
Chạng vạng tối.
Đến giờ ăn cơm, Lục Lăng Nguyên vui sướиɠ chạy ra, ông mở to mắt nhìn chằm chằm vào một bàn toàn là rau xanh, đầu lưỡi nổi lên đầy vị đắng, dùng một chút lực bứt vài sợi râu mà ông luôn giữ gìn cẩn thận.
Ông không tin vào mắt mình, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đương nhiên là bữa tối ạ,” Lục Kiến Thanh nghiêm túc nói, dùng đũa gắp một miếng mướp đắng to đùng cho vào bắt của Lục Lăng Nguyên, “Mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, dưỡng huyết, bổ khí, không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà còn ngăn ngừa các bệnh về xương khớp, còn có thể cải thiện dung nhan.”
Cô không thể chối từ, nói: “Cho nên hôm nay thầy nhất định phải ăn nhiều một chút.”
Lục Lăng Nguyên: “……”
Ai đó gϊếŧ tôi đi cho xong.
Nhìn thấy biểu cảm tràn đầy thất vọng, đến ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng rủ xuống của Lục Lăng Nguyên, Lục Kiến Thanh không nhịn nổi cười, cô đứng dậy đi vào phòng bếp lấy đĩa thịt nhồi mướp đắng mà mình đã chuẩn bị ra.
Với món ăn này, đầu tiên cô sẽ cắt bỏ phần đầu và phần đuôi của quả mướp rồi chia phần thân thành từng đoạn có chiều dài bằng nhau, đồng thời nạo đi phần ruột bên trong để giảm bớt vị đắng của khổ qua.
Cô dùng dao băm nhỏ thịt heo, rồi thêm các nguyên liệu khác như nấm hương và trứng vào, sau đó thêm chút rượu nấu ăn và bột mì rồi trộn đều tất cả lên với nhau cho đến khi chúng có vị vừa miệng. Tiếp đến, cô nhồi phần nhân thịt đã được nêm nếm vào bên trong phần thân rỗng của muớp đắng và đem đi hấp trong nồi. Mướp đắng nhồi thịt kèm nước súp rưới lên. Từng miếng muớp đắng màu xanh ngọc bọc bên ngoài viên thịt đã được hấp chín, nước súp trong vắt, hương vị thanh mát. Mướp đắng thì giòn tan, hoà quyện với nhân thịt thơm ngon vừa miệng, ngay cả vị đắng cũng rất tinh tế, khó có thể chối từ.
Lục Lăng Nguyên cầm đũa ăn gần hết bát cơm, ăn no xong liền không muốn cử động mà dựa vào chiếc ghế tre xoa xoa cái bụng căng phồng, ông lười biếng vươn tay ra chỉ vào căn phòng bên cạnh: “Lần trước không phải con có hỏi thầy về mấy quyển sách cũ đó sao, chúng đều đã cũ đến mờ cả chữ, một số đoạn còn không thể đọc rõ được, nếu thầy bảo con dịch từng cuốn thì con sẽ mất hàng năm trời để làm đấy. Đây, thầy đã lên danh sách cho con những quyển sách mà thầy có thể tự biên soạn được. Chúng ở trên bàn đấy, con có thể lấy về rồi tự đọc.”
Nghe có vẻ khá uy tín.
Lục Kiến Thanh nghe vậy liền vội vàng đặt đôi đũa trong tay xuống, cô đi vào trong phòng thì quả nhiên nhìn thấy trên chiếc bàn cũ kỹ cổ xưa có một tập sách nhỏ màu xanh lam. Bỏ qua việc nội dung bên trong chúng đều được soạn lại từ một người đồng nát chuyên thu gom sách cũ, cô chợt thấy đây giống như một cuốn sách bí kíp được truyền lại từ đời này sang đời khác trong bộ phim truyền hình.
Cô xoa xoa tay, cẩn thận cầm quyển sách lên rồi nhẹ nhàng mở trang đầu tiên.
“……”
Lục Lăng Nguyên đã lớn tuổi, ăn no xong liền muốn nằm xuống đánh một giấc, nhưng chưa kịp nhấc gối lên đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề lao về phía mình. Ngay khi lão đạo sĩ vừa mở mắt ra đã thấy con hổ con mà mình nuôi từ nhỏ đang đứng trước mặt, nhìn ông chằm chằm một cách vô cảm.
Vẻ mặt Lục Kiến Thanh trở nên tối sầm, nói: “Đây là cái gì vậy ạ?”
Lục Lăng Nguyên mông lung không hiểu chuyện gì đáp: “Kiến thức mấu chốt.”
Lục Kiến Thanh lật đến chữ “cẩu bò” trên một trang giấy giơ lên trước mắt Lục Lăng Nguyên: “Cái này.”
Lục Lăng Nguyên cầm quyển sách, nheo mắt đọc: “Đương nhiên đây là bùa chú được ghi lại trong sách, công dụng đều đã được viết ngay bên cạnh. Nếu con vô tình gặp phải việc gì tương tự thì có thể lôi ra và niệm chú.”
Ông tặc lưỡi, nghiêm túc nói: “Tốt hơn hết là nên ghi nhớ.”
Dù sao cũng có khá nhiều thứ được viết trong sách, sẽ thật tệ nếu nhất thời không tìm đọc được chúng.