Chương 25: Nguồn Nhân Lực Giảng Dạy Ổn Định

Dưới ánh nhìn đầy phẫn uất của cậu học sinh, Lục Kiến Thanh chỉ có thể ngại ngùng mang nhãn cầu đang được bọc trong khăn giấy ra để trả lại.

Cô trở về văn phòng, phát hiện Phương Minh đang ngơ ngác ngồi ở đó, Trương lão phu tử đang kéo ghế ngồi đối diện với cậu ta, miệng cười ha hả tán phét không ngớt.

Phương Minh chỉ nửa vời đáp lại cho có lệ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lục Kiến Thanh bước vào, ánh mắt cậu ta sáng lên, lập tức bay xuyên qua mấy bàn làm việc đến thẳng trước mặt chỗ người quen duy nhất này, hào hứng hỏi cô: “Người đàn ông khi nãy đã dẫn tôi đi… Anh ta..anh ta là——”

Lúc sáng sớm, khi đi cùng cậu ta thì Lục Kiến Thanh đã bị làm cho kinh ngạc mấy lần, hiện tại ở trước mặt học sinh của mình, cô đương nhiên sẽ không tỏ ra rụt rè: “Tôi biết.”

Cô bình tĩnh liếc nhìn cậu ta: “Không phải tối qua tôi đã nói với cậu sao?, hiệu trưởng của trường chúng ta là một người rất đặc biệt đấy nhé.”

Phương Minh: “…… Nhưng chị không nói người đó chính là Phong Đô Đại Đế!”

Cậu ta chua xót sụt sịt mũi. Vị quan lớn nhất mà cậu từng gặp khi còn sống chỉ là một cán bộ tổ dân phố. Thật không ngờ tới sau khi chết còn được diện kiến Quỷ đế bệ hạ……

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau khi biến thành quỷ của mình dường như đang thăng hoa!

Phương Minh lại hưng phấn hỏi tiếp: “Vậy sau khi tốt nghiệp trường này thì tôi có được coi là hậu bối của bệ hạ không?”

Lục Kiến Thanh im lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi của cậu ta: “…Cậu muốn nghĩ như vậy cũng được thôi.”



Không chỉ vậy, khi đến lớp học cậu còn có thể gặp được một vài người bạn cùng lớp mà khi còn sống chỉ nhìn thấy ảnh họ xuất hiện trong sách giáo khoa nữa đấy.

Phương Minh chắp tay cảm thán, giọng nói đầy khát khao: “Nếu tôi chăm chỉ học tập tại đây, phấn đấu đứng đầu trong mọi kỳ thi thì liệu sau này khi đi đầu thai thì có thể được hưởng thêm chút đặc ân nào không?”

Dù sao cậu cũng nhận được chứng nhận “Học sinh ba tốt” tại ngôi trường do chính Quỷ Đế bệ hạ điều hành nha!

Lục Kiến Thanh đáp cho có lệ: “Cậu hãy cứ nỗ lực, cố gắng để được đầu thai càng sớm càng tốt, sau đó ——”

Phương Minh tràn ngập mong đợi hỏi: “Sau đó tôi có thể tiếp tục mối lương duyên với người trong lòng không?”

Lục Kiến Thanh: “……”

Không, dựa theo danh sách chờ để đầu thai dài như Vạn Lý Trường Thành mà Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu đã từng phàn nàn với cô thì khả năng sẽ chẳng có cái cơ hội ấy đâu.

Thấy Phương Minh chờ mong như vậy, Lục Kiến Thanh không nỡ dập tắt ngọn lửa hy vọng của cậu ta, cô nghĩ một hồi rồi thay đổi cách diễn đạt sao cho cậu ta đỡ cảm thấy tổn thương nhất: “Nếu cậu không ngại sự chênh lệch lớn giữa tuổi tác của hai người khi ấy…”

Khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Phương Mình nhanh chóng xụ xuống với tốc độ nhanh như lật giấy.

Lục Kiến Thanh thấy thế liền cố gắng an ủi: “Đừng nghĩ đến những điều không hay như vậy nữa, cậu hãy thử nghĩ đến những chuyện tích cực đi. Biết đâu cậu sẽ đầu thai vào nhà người ta rồi có thể trở thành con trai hoặc cháu trai của cô ấy thì sao……”

Đó cũng được coi là đã trở thành người một nhà với cô gái trong mộng, đúng chứ?



“……” Phương Minh dùng ánh mắt oán hận nhìn cô, trong lòng tràn đầy cay đắng, “Còn có kiểu an ủi như vậy à?” Đau lòng quá đi mất.

Lục Kiến Thanh: “……”

Sau tiết học Lục Kiến Thanh liền bớt chút thời gian nhắn tin cho Giai Giai để nói rằng vị đại sư mà cô quen đã có biện pháp giải quyết cho vấn đề hiện tại của con búp bê. Điều này chắc sẽ trấn an được phần nào đó với cô gái tội nghiệp ấy.

Hiện tại cô lịch dạy học môn Ngữ Văn của cô gồm có hai lớp, gộp lại khi tính ra thì chỉ có 8 tiết một tuần, thời gian nghỉ ngơi rất nhiều nên Tạ Tất An đã thẳng thắn nói với cô: “Do số lượng học sinh trong trường chúng ta rất đông, chúng tôi có thể sẽ phải nhờ cô lên lớp thay những giáo viên khác khi bọn họ có việc bận.”

Lục Kiến Thanh khiêm tốn thỉnh giáo: “Chúng ta thiếu giáo viên lên lớp là bởi vì……”

Cô cảm thấy dựa theo chính sách đãi ngộ cùng với quyền lực của hiệu trưởng trường bọn họ thì hẳn sẽ không có ai…À không, bọn họ đều là quỷ, và họ có thể sẽ muốn từ chức.

Tạ Tất An đẩy mắt kính, ngắn gọn giải thích với cô: “Nguyên nhân chủ yếu là do một số con quỷ đã có biểu hiện rất tốt trong quá trình công tác và làm việc nên được ưu tiên cho đi đầu thai sớm. Vậy nên ở đây thường xuyên có những giáo viên đến giảng dạy trong một thời gian ngắn, sau liền được cho đi đầu thai sớm. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc nhưng cũng không thể làm gì khác hơn.”

Ở vị trí của bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì, tuy quyền lực là vậy nhưng cũng không thể ngăn cản ma quỷ đi đầu thai.

Tạ Tất An nói xong, liền quay sang nhìn Lục Kiến Thanh nhỏ giọng an ủi: “Thật may mắn là từ giờ trường chúng ta đã có được nguồn nhân lực giảng dạy ổn định lâu dài.”

Lục Kiến Thanh: “……”