Chương 8: Con ruột

Lục Tiêu đóng sầm cửa rồi rời khỏi phòng của Lục Dư, tiếng động to như vậy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của quản gia Trương Bá đang ở trong phòng khách. Trương Bá vội vàng đi lên thì tình cờ bắt gặp Lục Tiêu đang đi xuống với vẻ mặt u ám.

“Đại thiếu gia…”

Lục Tiêu gật đầu.

“Ông nghỉ ngơi sớm đi, tôi về chỗ của tôi trước.”

Anh ta nói xong thì không nán lại nữa, anh ta rời đi cũng không mảy may lãng phí chút thời gian nào giống như lúc anh ta hùng hổ đến đây vậy. Chỉ là sắc mặt của anh ta lúc đi còn tệ hơn lúc đến nữa.

Trương Bá không khỏi ngước nhìn lên căn phòng ở phía cuối tầng hai, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn thấy gì vì đã bị vách tường ngăn cách.

Nhưng ông ta nghĩ rằng Lục Tiêu cũng không thể giành được ưu thế khi đối mặt với Lục Dư.

Lục Tiêu không biết được tâm tư phức tạp của Trương Bá mà bây giờ anh ta đã ngồi vào trong xe, tài xế khởi động xe và chiếc xe sang trọng màu đen bắt đầu chạy nhanh trên đường trong đêm tối.

Khi xe đi vòng qua vòng xuyến trồng hoa thì vẫn còn nghe thoang thoảng mùi hương của cỏ, đôi mắt của người đàn ông nặng trĩu nhìn ánh đèn vụt qua bên ngoài cửa sổ, lời nói của Lục Dư cứ vang lên trong đầu của anh ta.

Là anh ta đã hoảng loạn bỏ chạy nhưng anh ta không nói ra. Thực tế là anh ta đã nghe thấy cuộc thảo luận của ba mẹ mình, họ không biết có nên dùng cách thức đó để vứt bỏ đứa con trai thứ không vừa ý của họ hay không. Có lẽ ngay từ lúc đầu, vợ chồng nhà họ Lục đã để tâm đến đứa con trai Lục Dư này rồi, nhưng cùng với sự xuất hiện của Lục Tiêu và thời gian dần trôi đi thì đối với họ chuyện ‘tìm đứa con trai thứ bị thất lạc’ giống như một nhiệm vụ hơn…

Một nhiệm vụ có thể giúp nhà họ Lục tăng thêm tình người và nâng cao danh tiếng hơn. Còn về tầm quan trọng của bản thân Lục Dư thì đã không bằng trước kia nữa.

Lục Tiêu xoa ấn đường đau nhức của mình, dáng vẻ mím môi im lặng của anh ta khiến cho không khí trên xe càng trở nên yên tĩnh hơn. Tài xế vẫn chăm chú lái xe, anh ta là tài xế của Lục Tiêu rất lâu rồi nên cũng biết những lúc tâm trạng của Lục Tiêu không tốt thì thậm chí là hít thở anh ta cũng sẽ cố tình hít thở chậm lại.

Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh bên trong xe.

Một phút sau nghe Lục Tiêu nói.

“Quay đầu đi đến câu lạc bộ của Trâu Sáng.”

Rất nhanh chiếc Maybach màu đen đã đến nơi, Lục Tiêu quen thuộc đường lối đi thẳng lên phòng bao của câu lạc bộ, khi anh ta đẩy cửa vào trong thì bên trong rất yên tĩnh, chỉ có mấy người bạn đang cùng chơi xúc xắc và uống rượu với nhau. Nhìn thấy anh ta đến Trâu Sáng lập tức vẫy tay, đợi đến khi người bước đến gần họ mới nhận ra sắc mặt của Lục Tiêu hơi khó coi.

“Cậu sao thế, vì buổi phát sóng trực tiếp hôm nay của Lịch Lịch sao?”

“Cậu cũng biết à?”

Nghe câu hỏi này thì ngay lập tức Trâu Sáng bật cười.

“Làm ơn đi, có biết bao nhiêu người đang đợi xem trò cười của Lục Lịch và nhà họ Lục. Bị Lục Dư chế nhạo là gà rừng* ở nơi công cộng thì sẽ trở thành chuyện gây hứng thú với những thiên kim và thiếu gia suốt ngày chỉ chờ xem kịch hay đấy được chưa. Tôi luôn cảm thấy ba mẹ cậu cũng vậy, tại sao họ phải đi tìm Lục Dư về làm gì trong khi họ đã có Lịch Lịch rồi.”

*Tiếng lóng: có nghĩa là làm điếm hay trai bao.

Lục Tiêu còn chưa lên tiếng thì đã có một người bạn ở bên cạnh nói xen vào.

“Cậu biết tại sao không, dù sao thì đó cũng là con ruột của họ mà.”