Chương 7: Trả thù

Lục Tiêu mím chặt môi.

“Không nói thì để tôi nói.” Chàng trai rũ mắt xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm như đêm: “Tưởng rằng đứa trẻ lạc nhà mình ít nhất cũng được nuôi nấng trong một gia đình bình thường, thế mà không ngờ lại phải sống trong đổ nát nhiều năm như vậy. Trong lòng vừa xấu hổ vừa thấy con trai không có chí khí, còn nghe thấy đám người trong giới bàn tán sau lưng, nào là sao nhà họ Lục lại muốn nhận một đứa ăn mày, nhà có hai đứa con trai mà còn đi tìm đứa con thất lạc, cuối cùng lại tìm trúng một đứa ăn mày... Vì vậy càng thấy mất mặt hơn.”

Lục Dư đứng dậy khỏi ghế sofa, ánh đèn dịu nhẹ mờ ảo bao phủ lấy cậu, làm dáng người cậu trông gầy gò hơn. Lục Tiêu nhìn cậu, thấy ngón tay của chàng trai xương gầy thon dài, nắm chặt lại thì có thể nhìn thấy cả gân xanh. Nãy giờ anh ta trầm mặc không nói, bỗng nhiên nội tâm cảm thấy có chút buồn cười.

Tối nay anh ta vội vã từ thương trường trở về là để dạy dỗ Lục Dư, để cậu xin lỗi Lục Lịch. Nhưng bây giờ, anh ta lại có cảm giác chàng trai trước mặt thật đáng thương.

Nhưng vào giây tiếp theo, anh ta đã thu lại suy nghĩ bất chợt này.

Giọng Lục Dư lại vang lên: “Ông Lục và bà Lục đều là những người đàng hoàng, dù trong lòng chán ghét con trai ruột như tôi thì vẫn phải suy xét vì mặt mũi của Lục gia. Dù sao cũng tìm con trai nhiều năm, cuối cùng lại phát hiện ra con trai thất lạc là một đứa ăn mày thì đáng ra phải ếm nhẹm chuyện này đi. Phải làm sao đây, trong lòng khó chịu muốn chết, lại càng thấy đứa con thứ hai không vừa mắt. Tôi nghĩ thay cho mấy người một cách hay, muốn nghe không?”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Lục Dư nghe giọng nói căng thẳng kia, trong mắt như có một đám mây đen dày đặc, cậu mỉm cười, không có nửa điểm vui vẻ: “Hay là thế này, chọn một ngày thích hợp rồi nói rằng kết quả xét nghiệm ADN trước đây có sai sót, đứa con thứ hai của Lục gia vẫn chưa tìm thấy, còn tôi, một đứa ăn mày, thì không có bất kỳ mối quan hệ nào với các người.”

Lúc này người đàn ông cao lớn đã hoàn toàn đè giọng xuống.

Anh ta kiềm chế hơi thở, muốn đè xuống ngọn lửa bất chợt bùng cháy trong lòng, loại dáng vẻ bị đâm trúng đau đớn nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài này khiến Lục Dư thấy mà càng thêm thâm trầm.

“Tôi nói lại lần nữa, cậu không được nhắm vào Lịch Lịch, năm đó cậu bị lạc thì là ba mẹ chủ động đi nhận nuôi Lịch Lịch, cậu hãy dẹp bỏ sự ghen tị dành cho em ấy đi, em ấy không làm sai gì cả. Đừng để tôi nghe thấy cậu nói ra hai chữ ‘gà rừng”, điều này không chỉ là sự sỉ nhục đối với Lịch Lịch, mà loại ngôn ngữ thô bỉ như vậy cũng đang làm mất mặt Lục gia!”

Nói xong, người đàn ông quay người mở cửa phòng một cách mạnh bạo, sau đó lại đóng sầm lại, tiếng động lớn như sấm sét giữa trời quang như khiến căn biệt thự trống trải và tĩnh lặng rung lên hai cái, nhưng Lục Dư thậm chí còn không nhếch mắt.

Cậu lấy điện thoại ra, màn hình hiện rõ ràng bốn chữ [Đang ghi âm], cậu lạnh lùng nhấn tạm dừng và lưu lại, sau đó gửi tệp ghi âm cho Dương Lâm, nói: [Có thể sử dụng bất cứ lúc nào.]

Sau đó cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía khe cửa vừa bị mở toang.

Thực ra, muốn gϊếŧ chết người Lục gia rất đơn giản.

Cậu chỉ cần giơ tay là có thể dễ dàng kết thúc bốn sinh mạng của người Lục gia, cũng có thể lợi dụng màn sương đen để mê hoặc lòng người, khiến Lục Tiêu làm ra những việc xấu xa không thể vãn hồi.

Nhưng cậu không làm.

Vốn dĩ bản thân Lục Dư gốc vô cùng thánh thiện, mặc dù từ nhỏ đã sống cuộc sống khốn khổ, ăn đồ ăn thừa, thậm chí có bữa không có đồ ăn, nhưng cậu ấy lại thuần khiết hơn bất cứ ai. Trong lòng cậu ấy vẫn luôn có hy vọng cùng khát khao, khi gặp ai cũng đều giữ suy nghĩ tốt về họ, nên dù thái độ của mấy người Lục gia khác xa trong tưởng tượng của cậu ấy thì cậu ấy vẫn lựa chọn tôn trọng người trong nhà.

Cho tới khi Lục Lịch ngoài miệng gọi cậu ấy là anh trai, sau lưng lại hãm hại cậu ấy, thậm chí còn không biết cậu ta tìm đâu ra mấy con thú ăn thịt người, cậu ta cho người ta dùng xích xiềng khóa chặt thú ăn thịt người, rồi nhốt Lục Dư và thú ăn thịt người lại với nhau.

Cũng không phải Lục Dư chưa từng nói với vợ chồng Lục gia về chuyện này, nhưng đối với ông bà Lục mà nói, con trai nhỏ Lục Lịch là một thiên sứ, căn bản không thể nào làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này được.

Cho nên, Lục Dư trở nên như vậy, sự dung túng của vợ chồng Lục gia đối với Lục Lịch cũng là một nguyên nhân mấu chốt.

Để trả thù cho Lục Dư, cậu cũng không muốn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, cậu chỉ cần để cho mọi người biết được suy nghĩ cùng những gì vợ chồng Lục gia và Lục Tiêu đã làm, để họ nhận được sự trừng phạt xứng đáng, là đủ rồi.

Dù sao, đối với những người đặt thể diện cao hơn mạng, khi lớp vỏ giả tạo bị xé toạc, phải nghe vô số lời chửi bới, còn đau đớn hơn cả cái chết.

Về phần Lục Lịch…

Để đến cái chết thì có rất nhiều loại.

Mà quyền lựa chọn, vẫn luôn nằm ở trong tay cậu.