Chương 18: Làm ăn mày?

Khói mờ từ đuôi xe vẽ lên một dải sương trắng nhạt dưới ánh đèn đường, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Một luồng gió đêm thổi qua, cây cối xào xạc, lá cây lả tả rụng xuống. Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhắm mắt lại, ngón tay thon dài nhợt nhạt khẽ siết chặt, khiến chiếc lá không hoàn chỉnh ứa ra nước lá xanh nhạt.

Một lúc sau, anh duỗi tay ra, chiếc khăn tay màu trắng được người phía sau đưa đến tay anh.

Phó Vân Triều dùng khăn tay lau sạch sẽ từng dấu vết trên ngón tay, sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh. Anh thả lỏng tựa lưng vào xe lăn, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng nửa gương mặt anh, lộ ra ngũ quan anh tuấn nhợt nhạt. Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp như gió xuân tháng ba: “Đi thôi.”

Người đứng bên cạnh anh xoay người đẩy xe lăn, đột nhiên nói: “Tôi có cảm giác ngài sẽ rất thích hôn sự này.”

Phó Vân Triều thờ ơ ngước mắt lên nói: “Thế à? Năm đó, anh còn nói dự đoán của anh sẽ thành sự thật, tôi sẽ chết dưới tay anh.”

“Ngài là ngoại lệ.” Anh ta nói: “Người chết dưới tay tôi nhiều không kể xiết, dự đoán của tôi chưa từng sai.”



Mười hai giờ đêm, tòa quân đội vẫn sáng đèn, nhân viên của Cục Đặc Nhiệm đi lại vội vã, trên tay cầm một xấp tư liệu dày cộp.

Lục Dư yên tĩnh ngồi trên sô pha của sảnh lớn, lúc nhắm mắt trầm mặc, hơi thở bị sương tuyết bao phủ trên người cậu dường như đều tản đi hết cả, giống như một món đồ sứ xinh đẹp thuần khiết nhưng không còn hơi thở của sự sống vậy.

Cho tới khi Trương Thỉ vội vã đi từ phòng thẩm vấn ra, sải những bước dài đi tới trước mặt Lục Dư. Nhìn Lục Dư, cảm giác bực tức trong lòng Trương Thỉ dường như đều bị đè nén xuống, anh ta lộ ra một nụ cười áy náy: “Thật xin lỗi Lục Dư, lần này sự việc khá lớn. Chúng ta có thể cần phải nói chuyện nghiêm chỉnh một lúc, đợi nói xong, cậu cứ ngủ ở ký túc bên này, sáng mai để Tiểu Châu đưa cậu về.”

“Được.”

Trương Thỉ nhìn Lục Dư ngước mắt lên, lộ ra ngũ quan tinh tế, không nhịn được nhớ lại nét sợ hãi trong mắt của hai người trong phòng thẩm vấn vừa rồi, những thứ khác đều hỏi được rồi, bởi vì hai người này luôn miệng lặp đi lặp lại dị chủng là do Lục Dư gϊếŧ.

Anh ta liền trực tiếp nói: “Bọn họ nói dị chủng là do cậu gϊếŧ, có phải không? Tuy rằng tôi chưa từng thấy dị năng giả nào có thể đơn độc gϊếŧ chết bảy con dị chủng.”

Bàn tay đặt trên đầu gối của Trương Thỉ khẽ động, ngón tay vân vê, ánh mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt của Lục Dư, lặp lại từng câu từng chữ những lời vừa nghe được từ hai người kia: “Bọn họ khai rằng lúc đó nhìn thấy cậu ăn xong đi ra liền lén đi theo cậu, đợi tới chỗ hẻo lánh thì tẩn cậu một trận để dạy cho cậu một bài học, nào ngờ đột nhiên lại xuất hiện nhiều dị chủng đến thế.”

Trương Thỉ và nhân viên thẩm vấn của Cục Đặc Nhiệm cũng không phải kẻ ngốc, lúc đó vừa hỏi nguyên nhân hai người họ muốn giáo huấn Lục Dư, vừa đi điều tra thân phận của cậu.

Lúc đó, hai người họ nói: “Trước đây lúc còn là ăn mày, cậu ta nợ chúng tôi rất nhiều tiền, vậy mà giờ thành đại thiếu gia rồi vẫn không trả tiền chứ? Chẳng phải chúng tôi nên cho cậu ta ít giáo huấn à?”

Lục Dư, làm ăn mày?