Chương 11: Tìm kiếm

Lúc đó anh ta muốn chữa bệnh cho Phù Xuyến nhưng Phù Xuyến lại tỏ ra mặc kệ. Đến một ngày kia Phù Xuyến đã dùng danh tính của mình để mở một tài khoản ngân hàng rồi gửi vào trong đó vài triệu. Mặc dù đối với Phù Xuyến thì số tiền này không lớn, nhưng Hạ Tích Nho vẫn trợn mắt khó chịu hỏi anh ấy.

“Là thế nào đây, anh muốn để lại tài sản cho tôi à?”

Nghe vậy thì Phù Xuyến cười lớn.

“Không phải cho anh đâu mà là cho một người bạn nhỏ. Tôi đã điền số điện thoại của anh nên nếu sau này anh có nhận được tin nhắn thì chứng tỏ cậu ấy đã sử dụng tấm thẻ này. Anh… anh giúp tôi trông chừng cậu ấy, nếu sau này cậu ấy cần giúp đỡ thì anh hãy cố gắng hết sức giúp cho cậu ấy. Còn nếu mãi mà anh vẫn không nhận được thông báo của thẻ thì anh hãy thông báo mất thẻ rồi giữ món tiền này lại như một khoản lương hưu cho anh.”

Lúc đó Hạ Tích Nho cảm thấy rất kỳ lạ, anh ta và Phù Xuyến quen biết nhau lâu như vậy rồi nhưng tại sao anh ta lại không biết anh chàng này có quen với một bạn nhỏ chứ?

Anh ta nghi ngờ nên mọi thứ từ việc nhận nuôi con ngoài giá thú đến cả việc yêu đương bí mật đều hỏi hết một lần, nhưng những gì anh ta nhận được chỉ là cái nhìn trống rỗng của Phù Xuyến.

“Tôi vô cùng trong sạch và vô tội nên anh đừng có nói mấy thứ linh tinh nữa, đừng có hủy hoại thanh danh của tôi. Bạn nhỏ đó là ân nhân cứu mạng của tôi nên anh phải có thái độ tốt với cậu ấy đấy.”

Hạ Tích Nho tự hỏi liệu người này có cứu được mạng anh ấy không? Là ân nhân cứu mạng à.

Sau này sức khỏe của Phù Xuyến càng ngày càng tệ hơn nên Hạ Tích Nho cũng dần quên mất chuyện này. Cho đến lúc này một mẩu tin nhắn đã khơi lại toàn bộ ký ức của anh ta.

Hạ Tích Nho nhớ lại lời thỉnh cầu của Phù Xuyến, trước khi anh ta kịp nghĩ ra cách để tìm được đối phương thì rất nhiều thông tin của người chi tiêu lần lượt hiện lên trên màn hình điện thoại của anh ta.

Trong một ngày mà đã tiêu hết mấy trăm ngàn.

Hạ Tích Nho không quan tâm đến tiền bạc, chỉ là anh ta chợt nghĩ… Chết tiệt, đừng nói là tên khốn nào đã nhặt được thẻ rồi tiêu tiền lung tung đấy chứ!

Anh ta nhìn chằm chằm vào thông tin cửa hàng hiển thị trên màn hình điện thoại của mình rồi không dám trì hoãn thêm nữa, anh ta quay lại dặn dò nghệ sĩ của mình đừng gây rắc rối rồi sau đó quay người bỏ đi.

Thật ra việc tìm ra tung tích của Lục Dư rất đơn giản, thậm chí sau khi quay về thủ đô thì Hạ Tích Nho còn không có được mười lăm phút nghỉ ngơi. Anh ta đi thẳng đến trung tâm thương mại ở phía nam thành phố và tìm đến một trong các cửa hàng nội thất. Nhưng đương nhiên nhân viên bán hàng không có cách nào đáp ứng được yêu cầu của Hạ Tích Nho, họ chỉ nói với anh ta rằng trong khoảng thời gian đó có một chàng thanh niên gầy gò đã đến đây.

Sau khi nghe họ nói vậy, Hạ Tích Nho đưa điện thoại của mình ra và nói với họ là có ai đó đã lấy nhầm thẻ ngân hàng của anh ta, anh ta hy vọng cửa hàng có thể cung cấp thông tin liên quan của người đó cho anh ta.

Nhìn thấy thông báo tiêu dùng trên điện thoại của Hạ Tích Nho, tất cả nhân viên của cửa hàng đều ngẩn người, cuối cùng thì Hạ Tích Nho cũng được họ cung cấp số điện thoại và địa chỉ của Lục Dư.

Lục Dư để lại thông tin cá nhân cho cửa hàng vì phần lớn đồ đạc cậu mua đều cồng kềnh nên cần cửa hàng giao hàng đến nhà, nhưng không ngờ nhờ vậy mà khiến Hạ Tích Nho được lợi.