Chương 19

"Tôi biết. Cậu không cần phải nghĩ nhiều." Nói xong liền giơ tay lên sờ lấy đầu của Dụ Thanh.

Trên đầu đột nhiên lại truyền đến một cảm giác ấm áp khiến cho Dụ Thanh hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng thở ra.

Nam nhân này so với cậu cao hơn một cái đầu, cho nên Dụ Thanh chỉ có thể lặng lẽ ngẩng đầu dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát biểu tình của hắn, tựa hồ đang phán đoán những lời nói kia có thật sự phát ra từ chân tâm hay không.

Bàn tay của nam nhân vẫn còn đang được đặt trên đầu của chính mình. Đối với một người chỉ vừa mới gặp mặt được hai lần, động tác này không thể nghi ngờ, thật sự là đang có chút thân mật quá mức.

Nhưng không biết vì sao khi hành động này áp dụng lên người của Hoắc Trường Uyên, lại khiến cho người ta cảm thấy đây phản phất chỉ là một loại quan tâm bình thường, mang theo chút ý vị trấn an ở bên trong.

Hơn nữa biểu tình của hắn hiện tại thật sự quá đứng đắn, khó có thể khiến cho người khác nghĩ đến cái phương diện kia.

Hắn đem tay thu trở về, chậm rãi ngồi ở mép giường nhìn về phía Dụ Thanh, khoảng cách của hai người hiện tại có chút gần với nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, Dụ Thanh nghe thấy được từ trên người nam nhân nhàn nhạt tỏa ra mùi thuốc lá, mang theo một chút hương vị lạnh lẽo, rất có hương vị của nam nhân.

Cậu thật thích.

Chỉ nghe nam nhân thấp giọng hỏi cậu: "Còn chưa có hỏi, cậu tên gọi là gì?"

Từ bên tai truyền đến hơi thở nóng rực, Dụ Thanh nghe cảm thấy có điểm ngứa, cậu không tự nhiên mà xê dịch sang bên cạnh một chút.

Cậu đối với cái loại thanh âm giọng nói kỉu này thật sự là hoàn toàn không hề có sức chống cự.

Thanh âm của Hoắc Trường Uyên rất có từ tính, là cái loại mà khi nói mang theo một chút khàn khàn, khi hắn trầm giọng lại mang theo một chút ý vị mê hoặc người khác.

Mỗi cái âm thanh từ đôi môi mỏng này phun ra, lọt vào trong tai của Dụ Thanh, đều phản phất như là đang tự mình thưởng thức một ly cà phê nóng hổi, lượn lờ tràn ngập, ưu nhã lại mê người.

Hắn nếu như thật sự không phải cố ý mà phát ra âm thanh như vậy, tên của Dụ Thanh cậu liền viết ngược lại là được rồi.

Dụ Thanh: "Thất Thất, tôi hoài nghi nhất đinh hắn chính là đang dụ dỗ tôi."

077:"Nhưng cậu không có chứng cứ nha."

Dụ Thanh: "Hắn như vậy còn không phải là chứng cứ sao? Không hề đứng đắn một chút nào,"

077: "Vậy cậu ngẫm lại xem, vì sao hắn lại muốn không đứng đắn với cậu."

Dụ Thanh: "Còn có thể vì sao nữa, nhà cũ thì dễ cháy nha."

077: "..."