[Anh chàng lạnh lùng, chiếm hữu, ngây thơ công × Mỹ nhân sợ yêu thụ] Hạ Lê bất ngờ tỉnh dậy, nhận ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết học đường đầy tình tiết máu chó, nơi mà mỗi ngày đều diễn …
[Anh chàng lạnh lùng, chiếm hữu, ngây thơ công × Mỹ nhân sợ yêu thụ]
Hạ Lê bất ngờ tỉnh dậy, nhận ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết học đường đầy tình tiết máu chó, nơi mà mỗi ngày đều diễn ra những cảnh cẩu huyết như chiếm đoạt cưỡng ép, tình yêu độc chiếm, và tam giác tình yêu đầy ngang trái...
Còn cậu, chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi, không có chút dấu ấn nào cả.
Theo diễn biến ban đầu của truyện, cậu sẽ trở thành đối tượng yêu đương qua mạng của công thứ hai, cậu sẽ bị lừa tiền, lừa tình. Cuối cùng, vì hãm hại nhân vật chính thụ mà gãy chân, bỏ lỡ kỳ thi đại học. Nhiều năm sau, công thứ hai trở thành ngôi sao hàng đầu, còn cậu thì chỉ là một kẻ bán vé chợ đen chật vật ở bên ngoài buổi hòa nhạc của hắn.
Khỉ thật, giờ xóa cậu luôn khỏi quyển truyện còn kịp không?
Trong lớp học, những cảnh tượng quen thuộc vẫn diễn ra, hai chàng trai tranh giành một người. Hạ Lê nhịn không được mà lẩm bẩm trong lòng:
[Đồ ngốc, khi các ngươi đánh nhau đến chết rồi, hai nhân vật chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau thôi.]
[Còn cậu, công thứ hai à, tài sản của cậu sẽ bị anh chị tốt lành của cậu cướp sạch đấy…]
Phía trước, một chàng trai đột ngột quay lại nhìn cậu.
……………..
Dần dần, cuốn tiểu thuyết bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ.
Khi Hạ Lê thấy ai đó trong nhà vệ sinh lén chụp ảnh công thứ hai, cậu tự nhủ:
[Chậc, lại trốn vào đây chụp trộm à? Không biết trong điện thoại của cậu ta có bao nhiêu bức ảnh riêng tư của Giang Trì nhỉ? Liệu có phải cậu ta tối về nằm trong ổ chăn vừa ngắm vừa liếʍ màn hình hay không?]
Kết quả, kẻ đó bị bắt quả tang ngay tại trận.
Khi tiểu thư nhà giàu bắt nạt công thứ hai, Hạ Lê nghĩ:
[Mới một giây trước còn là đứa mồm năm miệng mười, một giây sau đã biến thành ‘anh trai Giang Trì’ rồi. Đúng là diễn xuất đỉnh cao của tiểu thư nhà giàu! Cậu bé đáng thương, đừng có thật sự nghĩ họ tổ chức sinh nhật cho cậu nhé. Họ đang sỉ nhục cậu đấy!]
Chẳng lâu sau, ba anh em nhà họ Thẩm đều bị trả thù.
Khi phản diện thuê người đối phó công thứ hai, Hạ Lê tự nhủ:
[Thằng điên, mày sắp bị bỏ thuốc rồi đấy.]
[Lần này chắc chắn mày sẽ bị chơi cho tới bến!]
Rồi một người nào đó siết chặt eo cậu và thì thầm: “Bạn học à, giúp tôi với?”
…………………..
Hạ Lê đã chuẩn bị dọn nhà rời khỏi nơi này, nhưng tại sao mọi chuyện lại càng lúc càng điên rồ hơn thế này?
Nhân vật chính thụ, người mà ai cũng yêu quý, đột nhiên kéo tay cậu nói: “Hạ Lê, chúng ta là bạn cùng bàn tốt nhất.”
Công thứ ba dịu dàng thì tìm đến: “Chúng ta cùng thi vào một trường đại học nhé.”
Phản diện công thứ tư còn chủ động xin lỗi: “Xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ cho tôi.”
Nhưng quan trọng nhất là công thứ hai, người lẽ ra phải yêu sâu đậm nhân vật chính thụ, lại nhốt cậu trong nhà, ánh mắt đầy cố chấp và bệnh hoạn nhìn chằm chằm cậu.
“Cùng điên với tôi nhé, Hạ Lê.”
“?????”
Chàng trai khẽ chạm vào môi cậu, nhếch miệng cười đầy nguy hiểm:
“Muốn xem cơ bụng của tôi không?”
“Muốn chạm vào yết hầu của tôi chứ?”
“Hay muốn tôi ghé sát tai và nói rằng tôi yêu cậu?”
[Cứu tôi với, sao hắn lại biết những gì tôi đang nghĩ trong đầu?]
(Không, thật ra đây chính là yêu. Chúc mừng ai đó đã bị hắc hóa!)
Hayyyy