Quý Tinh Thuần, người mắc chứng sợ xã hội nặng có một bí mật không muốn ai biết: Thật ra cậu có thể đọc tâm. Do không muốn giao lưu tiếp xúc với người khác, sau khi tốt nghiệp Quý Tinh Thuần nghe theo …
Quý Tinh Thuần, người mắc chứng sợ xã hội nặng có một bí mật không muốn ai biết: Thật ra cậu có thể đọc tâm.
Do không muốn giao lưu tiếp xúc với người khác, sau khi tốt nghiệp Quý Tinh Thuần nghe theo lòng mình mà đến làm người trông coi sở thú.
Trước khi nhận chức giám đốc sở thú đã cảnh báo cậu, động vật ở nơi đây yếu ớt, khó chăm sóc, nếu không vui sẽ cào người. Quý Tinh Thuần ngẫm lại tiền sinh hoạt đã chạm đáy của mình, khẽ cắn môi rồi ở lại.
… Kết quả chưa đến một tháng cậu đã trở thành người được nhóm lông xù yêu thích nhất.
Tay trái ôm gấu trúc nhỏ, tay phải gãi cằm bé hổ, Quý Tinh Thuần nghĩ thầm: Cũng đâu có bết bát như giám đốc sở thú nói nhỉ?
Chỉ là cậu không hiểu vì sao động vật trong sở thú này đều còn nhỏ, mà thỉnh thoảng sẽ nghe bọn chúng tranh luận rằng ai là nhân viên chăm sóc được nhóm lông xù yêu thích nhất.
…
Bởi vì kinh phí cho sở thú eo hẹp nên họ bắt đầu kinh doanh phụ là livestream, Quý Tinh Thuần mắc chứng sợ xã hội bị ép phải làm, cũng may là giám đốc sở thú đã hứa với cậu là không cần phải giao lưu với khán giả, chỉ chơi đùa với động vật nhỏ trước ống kính là được.
Sau khi livestream bắt đầu, giữa một làn đạn toàn “awsl”, có một nhóm chat thần bí được thành lập:
[Tộc trưởng Tộc báo tuyết nào đó]: Không thể nào, sao nhóc con nhà tôi lại ngoan ngoãn trong tay loài người như thế?
[Phụ huynh của Vẹt mào Sulphur nào đó không biết tên]: Có ma, lúc cha ruột của nó đánh nó cũng không thấy nó nghe lời thế này.
[Acc clone của Yêu tộc nào đó]: À thì… Mấy người có phát hiện không, nhỏ nằm trên đầu gối loài người kia trông rất giống Yêu Vương bệ hạ mới mất tích của chúng rôi?
[Chúng Yêu tộc]: ?
Lúc này trong livestream, Yêu Vương nào đó đang lười biếng nằm trên đùi Quý Tinh Thuần ngước đôi mắt màu vàng kim lên, cái đuôi vòng quanh eo Quý Tinh Thuần với tư thế chiếm hữu, anh nói bằng ngôn ngữ mà chỉ có Yêu tộc mới hiểu với ống kính:
"Là ta.”
Truyện thì hay còn tôi thì nghèo;;-;;