Chương 9

Đinh Tỏa Hồn là pháp bảo cấp Thiên, là thánh vật thời Thượng cổ để lại, coi như Ly Vọng đang là Tiên quân đứng đầu, tông chủ Thanh Vân môn cũng khó có thể chống lại… Chuyện này đã sai càng sai thêm, tiểu đồ đệ không nghe lời quậy phá của mình đóng đinh Tỏa Hồn vào người, khiến bây giờ hắn chỉ có thể bị giam cầm giống như thành độc chiếm, không thể làm gì hơn.

Thấy sư phụ bị ộc ra máu, Lâm Vãn thay hắn lau vết máu trên môi, dùng cánh tay mảnh mai ôm lấy cổ hắn, cười không chút kiêng kỵ: "Sư phụ à, bây giờ người không thể rời khỏi Vãn Vãn được nữa rồi."

Gương mặt Ly Vọng trắng bệch, vệt máu trên môi vẫn còn lưu lại hương thơm của ngón tay của vị tiểu cô nương kia.

Bởi vì đau đến tận xương tủy, đôi mắt hắn hơi ươn ướt, cúi đầu xuống nhìn thì thấy bản thân mình thậm chí còn mỏng manh hơn ánh mắt long lanh của tiểu cô nương kia.

Nàng giống như một con thỏ đáng yêu, thanh tú và yếu ớt, ngây thơ, đáng yêu đến mức bây giờ linh hồn của hắn đã bị nàng bắt đi, khóa chặt, liệu nàng có còn là tiểu đồ đệ của hắn nữa hay không.

Quả thật nàng là người đã làm ra những chuyện này hay sao.

Nàng hồn nhiên ngây thơ như vậy, có thật sự nàng đã làm gì đó để giam giữ linh hồn của hắn hay không, hay là bởi vì... vì nàng quá nghịch ngợm, nàng chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh không biết nghe lời, là do hắn đã không dạy dỗ nàng thật tốt từ khi nàng còn nhỏ.

Chuyện này không phải là lỗi của tiểu đồ đệ của hắn.

Là lỗi của hắn.

"Sư phụ sẽ không rời xa Vãn Vãn đâu mà." Ly Vọng khẽ giải thích, mi mắt yếu ớt của hắn hơi nhướng lên rồi lại khép lại: "Con bị thương rồi, sư phụ muốn trị thương cho con, nếu Vãn Vãn không tháo đinh Tỏa Hồn của sư phụ thì ta không thể sử dụng pháp thuật để trị thương được."

"Vậy sao." Lâm Vãn nghe xong thì buông hai tay ra khỏi cổ hắn, chuông bạc trên cổ tay xen lẫn tiếng cười không ngừng văng vẳng bên tai người đàn ông, khiến hắn hơi choáng váng.

Lâm Vãn rời khỏi lòng ngực hắn, nhẹ nhàng cất bước đi đến chỗ sợi xích khổng lồ đang giam cầm người đàn ông, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng thi triển pháp thuật lên xiềng xích bằng sắt thép lạnh như băng, trong nháy mắt một luồng ánh sáng chói lọi lóe ra từ phía dây xích, sức mạnh của nó lại tăng thêm một bậc nữa.



Ma lực giam cầm tăng lên, Ly Vọng đau đến chảy nước mắt, hắn không ngừng run rẩy nhưng mím môi cố để không phát ra tiếng động.

Lần này sư phụ không thể nào trốn thoát nữa rồi.

Nghĩ đến đây, vị tiểu cô nương vô cùng vui sướиɠ, chiếc chuông bạc trên cổ tay khẽ đung đưa, nàng lại ngồi xổm xuống trước mặt sư phụ, đôi mắt đen láy của nàng mở to, trong đôi mắt ánh lên vẻ long lanh tựa như nước hồ mùa xuân, vừa lấp lánh lại vừa chói chang.

"Vãn Vãn không cần sư phụ trị thương, vết thương này khỏi rất nhanh, chỉ cần sư phụ không rời khỏi đây, Vãn Vãn đã vui lắm rồi."

"Con đang chảy máu kìa, con sẽ bị đau đấy."

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ tay của nàng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ngũ quan trên gương mặt nhợt nhạt của hắn khôi ngô đến mức tưởng chừng như thần thánh cũng không thể xâm phạm đến, nhưng quần áo lại xốc xếch, khắp người đều là vết thương, mang đầy vẻ yếu đuối của một người vừa bị tra tấn hành hạ.

Dường như lúc bị thương hay chảy máu, sư phụ càng trở nên đẹp hơn thì phải.

Tiểu cô nương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư phụ, nàng đặt hai tay nhỏ lên đầu gối, mỉm cười với hắn, rồi đột nhiên hỏi: "Sư phụ đau lòng vì con sao?"

Nam nhân gật đầu, mơ hồ cất lên chất giọng khàn khàn mà ừ một tiếng.

Đau lòng, sao mà không đau lòng cho được.

Nàng là một đồ đệ giỏi mà hắn một tay nuôi lớn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, hắn đã nghĩ... Bánh bao nhỏ hồng hào đáng yêu như vậy, đời này hắn chỉ cần có một đệ tử như vậy là đủ rồi.

Nhưng giữa bọn họ, cũng chỉ có thể là thầy trò của nhau.



Mối quan hệ giữa sư phụ và đồ đệ có liên quan đến tam cương ngũ thường và luân lí làm người, không được mặc kệ cho nàng đi quá giới hạn, đây là ranh giới cuối cùng mà một người vừa là sư phụ vừa là tông chủ của Thanh Vân môn không thể vượt qua.

Lần này, nàng làm chuyện tày trời như vậy là do hắn dạy dỗ nàng không tốt, tất cả là lỗi của hắn.

Tiểu đồ đệ của hắn không sai.

"Sư phụ thật tốt với ta, ta rất thích sư phụ." Lâm Vãn không nhịn được mà cảm thán, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dán vào gò má của hắn, lại cười nói vô cùng thân thiết: "Sư phụ liếʍ vết thương của Vãn Vãn thì Vãn Vãn sẽ hết đau ngay."

Giọng nói của thiếu nữ rơi xuống, Ly Vọng sửng sốt, ngước mắt lên, đôi mắt đen và sâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng.

Lâm Vãn cũng hướng đôi mắt cong cong mà nhìn hắn.

Trong sơn động im lặng một hồi, Lý Vọng khàn giọng hỏi, giọng nói rất khẽ, như sợ làm nàng sợ: "Làm vậy có ích gì không, Vãn Vãn đau hơn thì sao?"

Hắn chưa từng liếʍ qua vết thương của đồ đệ của mình, không biết nàng có bị đau sẽ càng đau hơn không.

"Sẽ không đau đâu." Lâm Vãn gật đầu một cách trịnh trọng và nghiêm túc, hai má ửng hồng xinh hơn cánh hoa, nàng dịu dàng cười: "Sư phụ, giúp Vãn Vãn liếʍ vết thương, Vãn Vãn sẽ không đau."

"Sư tôn giúp Vãn Vãn một tay có được không?" Nàng đang làm nũng, cười thật ngọt ngào, nhìn cực kỳ ngây thơ trong sáng.

Tác giả có lời:

Vãn Vãn: Sư phụ rất giỏi lừa gạt, hihi.